
gười Đức phi: “Bà ơi, bảo
bối muốn ngủ rồi”. Đức phi liền ôm Khuynh Thành vỗ nhè nhẹ, một lúc sau tiểu quỷ
Khuynh Thành đã ngủ tít không còn biết trời đất là gì nữa. Dận Tường đứng cạnh
nhìn, rất ít khi thấy Đức phi nương nương thế này. Lúc nào bà cũng tỏ ra đoan
trang, ung dung, nhưng hôm nay khi có Khuynh Thành ở bên, bà lại trở nên hiền từ
nhân ái giống một người bà. Cô nhóc này đúng là bảo bối.
“Uống rượu
với gan lợn… Không biết là nghe ở đâu nữa, mới kể trước bữa tối hôm qua, sau bữa
tối đã truyền ra khắp các cung rồi. Nghi phi còn đặc biệt tới để học ta cách
làm nữa. Ta thấy, ta cũng được thơm lây nhờ hai mẹ con chúng đấy.” Đức phi bất
lực thở dài, “Sau đại hôn của Mẫn nha đầu, con nên nhanh chóng đón vợ về nhà
đi, nếu không các Cách cách trong cung đều thay đổi hết cả”.
Dận Chân hắng
hắng giọng, đáp một tiếng, “Vâng”. Dận Tường đứng cạnh bịt miệng cười. Ra khỏi
cung Vĩnh Hòa, Dận Tường không kìm được hỏi: “Tứ ca, tẩu tẩu ở trong phủ cũng vậy
sao?”. Dận Chân không nói gì, Dận Tường lại hỏi tiếp: “Hoàng thượng ăn bữa gan
lợn uống rượu này, ngày mai có lẽ quý tộc khắp kinh thành đều muốn uống rượu với
gan lợn. Thật không ngờ, Nhan Tử La còn có bản lĩnh này nữa.” Dận Chân “hừ” một
tiếng. “Được rồi được rồi, Tứ ca, đệ không nói nữa, nhìn huynh hằm hằm thế này,
ai không biết lại tưởng đệ trêu chọc gì huynh cơ?”
Buổi tối,
do Khang Hy muốn đến Đồng Thuận trai dùng bữa nên Thông quý nhân sốt ruột, cứ
đi đi lại lại trong sân. Mẫn Chỉ nhìn chỉ biết lắc đầu, sau đó chạy tới kéo tay
Thông quý nhân: “Ngạch nương, giờ hãy còn sớm, Hoàng a ma chưa ra khỏi thư
phòng phía Nam đâu. Đợi Tiểu Qúy Tử về bẩm người ra cũng không muộn mà”. Nghe
xong Thông quý nhân mới chịu vào nhà. Trong bếp, Nhan Tử La đang chỉ đạo các đầu
bếp bày biện. Trên chiếc bàn lớn ngoài gan lợn, tai lợn còn có chân lợn, tim lợn
và cả miếng da lợn mịn màng.
“Ngạch
nương, đây là cái gì?” Khuynh Thành chỉ vào cái đĩa mà nàng vừa bày xong hỏi.
“Tâm can bảo
bối.”
Khuynh
Thành gật gật đầu. “Thế còn cái đĩa này có bày cỏ kia?”, Khuynh Thành cầm một cọng
rau thơm lên hỏi.
“Cỏ gì chứ?
Đấy là rau thơm. Con đúng là đồ ngốc chẳng biết phân biệt tử thế, ngũ cốc gì cả.
Món này hả, gọi là “Đi trên con đường nhỏ giữa làng”, Nhan Tử La cười hi hi
nói.
“Ngạch
nương, vậy hai cái tay lợn này ạ?” Khuynh Thành tò mò nhìn đĩa tai lợn được
thái mỏng xếp lại nguyên hình.
“Con nói
xem nên gọi là gì hay nhỉ?”, Nhan Tử La cười hỏi Khuynh Thành.
Khuynh
Thành lắc lắc đầu.
“Cái này hả,
gọi là “Để ta khe khẽ nói với nàng”. Ha ha, thế nào, ngạch nương thông minh
không?”
Khuynh
Thành gật đầu rất máy móc.
Tới giờ
dùng cơm Khang Hy mới đến. Thỉnh an xong, Thông quý nhân liền lệnh cho đám cung
nữ đưa đồ ăn lên. Khuynh Thành như mọi ngày ngồi ngay lên chân Khang Hy. Sau
khi những đĩa thức ăn tạo hình bày biện rất thô bày xong, con bé giơ bàn tay nhỏ
nhắn mũm mĩm nhiệt tình giới thiệu: “ Để ta khe khẽ nói với nàng, Tâm can bảo bối,
Đi trên con đường nhỏ giữa làng”. Khang Hy nhìn các đĩa thức ăn, rồi laị nhìn
nhìn Khuynh Thành, “Bảo bối, đây là tên do con đặt?”. Nghe không giống lắm. Qủa
nhiên tiểu nha đầu lắc lắc đầu đáp: “Là ngạch nương ạ, ngạch nương còn nói mình
rất thông minh nữa”.
Mặt Nhan Tử
La dài ra, xem ra sau này nàng phải thường xuyên mang theo kim chỉ bên người,
những lúc cần thiết phải khâu miệng nha đầu thối này lại.
“Ồ, ngạch
nương ngươi rất thông minh.” Khang Hy nhìn Nhan Tử La lúc này đang trừng mắt với
Khuynh Thành, “Ăn tai lợn thôi mà cũng đặt một cái tên nhiều từ như thế”.
Nhan Tử La
lập tức quì mọp xuống, “Đa tạ Hoàng thượng đã khen”. Có vung tay cũng không nỡ
đánh người đang cười, ai biết câu tiếp theo ông ta sẽ nói gì chứ, cứ quỳ xuống
trước hẵng hay.
“Ngươi còn
tưởng là trẫm khen ngươi nữa?” Khang Hy khẽ nhếch khóe miệng lên, “Ngồi xuống cả
đi, Lý Đức Toàn, mang rượu ra đây”. Lý Đức Toàn liền quay người cầm cầm bình rượu
từ tay tiểu thái giám rồi rót vào chén các vị chủ nhân.
“Uống rượu
với gan lợn. Trẫm đến ăn gan lợn, tự mình mang rượu tới, như thế cũng không thiệt
thòi cho ngươi quá nhỉ.” Khang Hy cầm chén rượu lên, những người khác vội vàng
bưng lên uống một hớp. Rượu đó không mạnh lắm, Nhan Tử La thoáng cái đã uống
hai chén.
Khang Hy đi
rồi, nàng bắt đầu mơ mơ màng màng, rồi ngủ từ sớm.
Vì uống rượu
nên sáng hôm sau Nhan Tử La dậy muộn, khi vào thỉnh an Đức phi đúng lúc gặp Dận
Chân cũng vừa hết giờ chầu sáng vẻ mặt của Nhan Tử La lập tức gượng gạo. Đức
phi hỏi thêm về bữa tối hôm qua với Khang Hy, Nhan Tử La kể lại cho bà nghe, bỏ
bớt câu chuyện đặt tên món ăn của mình. Sau khi ngồi một lúc, Nhan Tử La lấy cớ
hôm nay Mẫn Chỉ còn có việc rồi cáo từ Đức phi lui ra ngoài.
“Con bé đã đi
rồi, con còn không đi?” Đức phi nhìn Dận Chân một cái, “Sao gần đây ta thấy con
bé như có vẻ muốn tránh con, cãi nhau hay sao?”
“Không ạ, Nếu
Mẫu phi không còn gì dặn dò nữa, con xin cáo lui” Dận Chân cũng lui ra. Nhan Tử
La đã đi đến cổng, Dận Chân liền ho một tiếng, bóng người phía trước