
ễng ngãng, làm sao lại nghe nhầm ra thế chứ”.
[2'>”Gậy
trúc” và “Gan lợn” là hai từ có âm đọc na ná nhau trong tiếng Trung.
“Cô đâu có
biết nguyên nhân trong đó”, Nhan Tử La cười nói, “Vị sư gia này nghĩ rằng, đến
giờ cơm tối rồi, chắc bảo mình đi mua gan lợn để uống rượu”. Khiến cả đám người
kia lại được một trận cười nghiêng ngả, đợi bọn họ cười xong, Nhan Tử La thu
khăn tay lại rồi nghiêm túc nói, “Tôi thấy các vị chủ nhân cũng nên sai người
đi mua gan lợn để uống rượu rồi đấy! Khá muộn rồi”. Sau đó nàng nhìn Mẫn Chỉ,
“Mẫn Mẫn, gan lợn của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa?”. Mẫn Chỉ cười đáp, “Bẩm
Huyện thái gia, không những mua gan lợn, mà còn cả món tai lợn nữa kia”. Mọi
người lại ồ lên cười một trận, sau đó người nào vào việc của người ấy.
Lúc dùng bữa,
Mẫn Chỉ liền bảo nàng kể cho Thông quí nhân nghe, Thông quý nhân và đám cung nữ
trong phòng cũng được một trận cười vui vẻ.
Ngày hôm
sau, Quân Chỉ còn đặc biệt kể cho Khang Hy nghe, Khang Hy nghe xong thì chẳng
có biểu hiện gì, còn đám tiểu thái giám đứng bên cạnh phải nín nhịn tới khốn khổ,
khó khăn lắm mới có thời gian ra ngoài bịt miệng cười cho hả hê. Đúng lúc ấy
thì Thái tử Dận Nhưng và các vị A ca phụng mệnh tới kiến giá, đám tiểu thái
giám nhất thời không ngưng kịp, thế là bị gọi ra hỏi chuyện. Tiểu thái giám liền
bẩm báo rằng Quân Chỉ cách cách đang kể chuyện cười cho Hoàng thượng bên trong.
Dận Nhưng và các vị A ca thấy lạ, thông báo xong liền vào kiến giá. Quân Chỉ
đang khoa chân múa tay, thấy các ca ca vào liền lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đứng
sang một bên.
Dận Ngã
không kìm được bèn hỏi Quân Chỉ rốt cuộc là đang kể chuyện cười gì, tại sao đám
thái giám trong phòng đều chạy ra ngoài ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khang Hy liền
bật cười, bảo Quân Chỉ biểu diễn cho các vị A ca xem. Quân Chỉ liền bắt chước bộ
dạng của Nhan Tử La, vừa kể vừa biểu diễn rất nhịp nhàng. Kể xong các vị A ca
cũng không cười, Khang Hy đảo mắt nhìn khắp một vòng, nói: “Lẽ nào các con cũng
muốn ra ngoài cười?”. Các A ca lúc này mới phá lên cười vui vẻ. Dẫn Ngã và Dận
Trinh là thấy vui nhất, Dận Trinh liền hỏi: “Quân Chỉ, chuyện cười này do ai kể
thế?”.
Quân Chỉ cười
đáp, “Là Nhan tỷ tỷ kể ạ. Hôm qua tỷ ấy kể đúng trước bữa ăn, khiến muội cười tới
đau cả bụng.”
“Nhan tỷ tỷ
nào?” Dận Ngã còn chưa phản ứng kịp.
“Là Tứ tẩu
phải không?”, Dận Đường cũng cười hỏi Quân Chỉ.
“Tự dưng
sao lại gọi là Nhan tỷ tỷ”, Khang Hy nhìn Quân Chỉ một cái nói.
“Quân Chỉ
quên mất, Nhan… Tứ tẩu nói gọi tẩu tẩu hay Tứ tẩu nghe cứ như già bảy tám mươi
tuổi ấy, vì vậy chúng con liền gọi là Nhan tỷ tỷ”, Quân Chỉ chớp chớp mắt cố tỏ
vẻ ngây thơ giải thích.
“Chúng
con?” Khang Hy liếc xéo nàng ta.
“Vâng,
ngoài Mẫn tỷ tỷ ra, còn có Hạm tỷ tỷ, Kỳ tỷ tỷ, Tuyên Ngọc, Tinh Nhi, còn các
muội muội nữa.” Quân Chỉ xòe bàn tay ra đếm.
“Vui quá nhỉ,
vốn trong cung có con và nha đầu Khuynh Thành thôi cũng đủ ồn ào. Giờ đến Hạm
Chi cũng hư mất rồi”, Khang Hy thở dài nói. Ông nhìn các con trai, nghĩ ra còn
có việc phải bàn, liền lệnh cho Quân Chỉ lui đi.
Dận Chân và
Dận Tường cùng đi thỉnh an Đức phi, trên đường đi Dận Tường thỉnh thoảng lại cười,
còn Dận Chân thì sắc mặt căng thẳng cho tới tận cung của Đức phi. Thỉnh an
xong, không thấy Nhan Tử La, Dận Tường liền cúi xuống hỏi Đức phi, “Nương
nương, nha đầu Khuynh Thành đâu ạ?”
“Nha đầu đấy
hả, từ khi mẹ nó vào cung là nó không thèm chơi với bà già này nữa, có lẽ giờ lại
đang ở Đồng Thuận trai”, Đức phi cười đáp. Bà đang nói thì thấy thấp thoáng một
bóng người, vào đến cửa liền kêu đói, Đức phi vội sai nô tỳ mang bánh và sữa
lên. Con bé này không biết do ai dạy, rất thích uống sữa.
“A ma! Thập
tam thúc!” Khuynh Thành chạy tới bên Dận Chân, không cả buồn ăn bánh ngọt.
“Không phải kêu đói sao?”, Dận Chân vỗ vỗ đầu con hỏi.
“Vâng, đói
lắm.” Khuynh Thành trèo lên sập cầm bánh ngọt cắn một miếng, rồi uống hớp sữa,
“Bà ơi, sao sữa chẳng ngọt gì cả”. Đức phi lại vội sai người cho thêm đường,
lúc này tiểu nha đầu mới vui vẻ cười hi hi ha ha uống sữa.
“Bảo bối,
sao không thấy ngạch nương của con đâu?”, Đức phi hỏi.
“Hi hi,
Quân cô nương nói ngạch nương đang làm “đà điểu”. Khuynh Thành ăn bánh ga tô
nên mặt mũi lem nhem, Đức phi dịu dàng giơ tay lau đi.
“Tại sao lại
không chịu ra khỏi phòng? Ngạch nương con bệnh à?” Đức phi nhìn vẻ mặt lo lắng
của con trai mình.
Khuynh
Thành miệng vẫn còn đầy bánh lúng búng lắc lắc đầu, “Không ạ, vừa rồi Lý An Đạt
tới chỗ Thông quý nhân bà bà nói là Hoàng gia gia muốn đến uống rượu với gan lợn,
ngạch nương liền không chịu chạy ra khỏi phòng nữa, Hi hi, Quân cô cô bị ngạch
nương đuổi chạy quanh vườn, ngạch nương nói nếu bắt được sẽ treo cô cô lên đánh
cho một trận”. Khuynh Thành phì cười, “Nhưng họ chơi vui vẻ liền quên mất Bảo bối”.
“Không ai
chơi với Bảo bối nên con mới về phải không?” Đức phi cười nheo mắt hỏi.
“Không phải,
là bởi vì bánh ngọt ở chỗ bà là ngon nhất.” Tiểu quỷ Khuynh Thành quả là biết
cách nịnh nọt. Ăn xong, tiểu quỷ Khuynh Thành trèo lên n