
Người xem, cái đầu này của nô tỳ mặc dù rất ngốc,
nhưng nô tỳ cũng không nỡ rời xa nó.” Nói rồi nàng khom người nhìn mấy bông
hoa, “Nương nương, người tặng cho nô tỳ chỗ hoa này được không ạ?”. Đến lúc phải
nhờ phúc của nữ nhân rồi.
“Được,
ngươi thích gì, đợi khi ngươi xuất cung ta sẽ cho người chuyển đến cho.” Lương
phi cười nói, “Vào nhà uống trà đi, đi đường xa xôi như thế”.
Nhan Tử La
kéo tay Khuynh Thành theo Lương phi vào trong, thấy trên bàn bày một ít quả
thông, liền nói: “Nương nương, sau này khi uống trà người hãy cho vào nước vài
quả thông tươi, sẽ có hương thông nhè nhẹ, rất thơm ngon”.
“Vậy à? Ta
chưa từng nếm thử bao giờ.” Rồi bà quay sang dặn Từ Trúc đi hái thêm vài quả
thông chưa héo bỏ vào ấm trà, quả nhiên hương thông thơm thoang thoảng. Nhan Tử
La chỉ ngồi một lúc rồi đi gặp Mẫn Chỉ. Khuynh Thành, mấy ngày liền không gặp mẹ
nên cũng bám riết chẳng rời, đi theo nàng.
Dận Tự đến
thỉnh an, Lương phi cho hắn uống thứ trà thông đó, Dận Tự cũng phải khen là rất
đặc biệt. Lương phi liền cười nói: “Con bé quả thật là rất thích ăn uống, mấy
hôm trước khen cháo chỗ con ngon, hôm nay lại vào dạy ta cách pha loại trà
này”. Dận Tự không nói gì, Lương phi lại nói tiếp: “Hôm nào đó ta cũng muốn nếm
thử món cháo đó ở phủ của con”. Dận Tự liền cười, cuối cùng Mẫu phi cũng muốn
ăn rồi.
Lần vào
cung này, Nhan Tử La không ngờ mình lại trở thành người nổi tiếng như thế. Nếu
không, sao giờ này Hạm Chi, Quân Chỉ và mấy Tiểu cách cách lại đang tập trung ở
Đồng Thuận trai, một là đến chơi với Mẫn Chỉ, hai là vì nghe nói nàng vào. Đặc
biệt là Quân Chỉ rõ ràng rất sùng bái nàng. Có điều các vị công chúa Cách cách
này đều thống nhất kết luận rằng: Nhan Tử La mặc dù rất dũng cảm, nhưng quá ngốc.
Nhan Tử La cũng không giải thích, Mẫn Chỉ chỉ nhìn nàng chớp chớp mắt. Quân Chỉ
vốn là đứa trẻ hoạt bát, rất nhanh đã thân quen với Nhan Tử La, nàng ta và
Khuynh Thành nhanh chóng trở thành cái đuôi của nàng. Hạm Chi lại dịu dàng hơn,
những lúc bọn họ cười đùa, nàng ta chỉ ngồi yên lặng lắng nghe. Nhan Tử La lại
dạy bọn họ chơi trò ném bao cát, nhảy dây, ném khăn tay.
Chiều muộn
hôm nay, Nhan Tử La đưa Mẫn Chỉ, Hạm Chi, Quân Chỉ và Tuyên Ngọc cách cách hiện
tại vẫn đang ở trong cung cùng đám cung nữ lớn nhỏ theo hầu bọn họ đi chơi trò
ném khăn tay. Cung nữ của Mẫn Chỉ là Linh Châu bị ném trúng, đám cung nữ trong
Đồng Thuận trai vì biết cô ta là người Tô Hàng, liền reo hò yêu cầu cô ta hát
tiểu khúc của Tô Hàng[1'>, Linh Châu vừa hát vừa đỏ bừng mặt. Sau đó Linh Châu cầm
chiếc khăn ném đi, chiếc khăn rơi xuống phía sau Hạm Chi. Hạm Chi liền cảnh
giác, lập tức bật dậy chạy, nhưng bình thường ít vận động, vì vậy không đuổi được,
liền rút cây sáo nhỏ vẫn thường mang theo bên người ra thổi một khúc ngắn. Hạm
Chi cầm khăn cố ý chạy chạy rồi dừng dừng hai ba vòng, sau đó khẽ khàng đặt
ngay phía sau Nhan Tử La. Kết quả Nhan Tử La đã đánh giá thấp Hạm Chi, nên bị bắt
được, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Bị Hạm Chi hại nàng cũng đành nhận thôi,
nhưng còn Hạm Chị? Chỉ có thể thừa nhận rằng người xưa nói không sai, “chó cắn
người là chó không sủa”.
[1'> Tiểu
khúc là những ca khúc hoặc làn điệu đơn giản sôi động. Tô Hàng là Tô Châu và
Hàng Châu.
Nhan Tử La
đứng giữa, Mẫn Chỉ, Quân Chỉ yêu cầu nàng hát. Nhan Tử La lập tức lắc đầu quầy
quậy, chỉ hát có một lần mà tới tận bây giờ cũng chưa thoát khỏi hậu quả do nó
gây ra, lần này thì nàng nhớ kỹ lắm rồi. Nghĩ một lúc, Nhan Tử La bèn nói: “Tôi
sẽ kể cho các cô nghe một câu chuyện cười, hay hay không cũng phải vỗ tay cổ vũ
tôi đấy, nếu không lần sau tôi sẽ không kể nữa. Chuyện kể là vào thời nọ ở một
nơi này, có một người nọ. Người này khi trưởng thành liền tới một huyện nha để
làm sư gia. Đến mùa hạ, muỗi ở khắp nơi, mỗi lần cắn lại sưng lên thành nốt,
làm thế nào đây? Giăng màn chống muỗi vậy. Huyện thái gia liền đưa tiền cho anh
đi mua cây gậy trúc. Vị gia sư này lại nghe thành đi mua gan lợn[2'>, liền cầm
tiền cắm đầu đi vào cửa hàng bán thịt. Khi mua gan lợn, người bán hàng đưa cho
anh ta một cái tai lợn coi như “khuyến mại”, trên đường quay về, vị sư gia
nghĩ: Dù gì thì lão gia cũng không biết đến cái tai lợn này, hay là mình giữ lại
để uống rượu, thế là liền nhét cái tai lợn vào trong người. Về tới nha môn, vị
sư gia dâng gan lợn lên, Huyện thái gia nhìn thấy liền tức giận. Rõ ràng là bảo
đi mua gậy trúc, tại sao lại đi mua thành gan lợn thế này? Trong lúc cơn giận
đang bốc phừng phừng, ông ta đột nhiên mắng sư gia: “Tai để đi đâu thế hả?”. Sư
gia nghe thấy vậy, trong lòng băn khoăn. Qủa không hổ danh là thanh thiên đại
lão gia, đến cái tai lợn mà người bán hàng cho thêm cũng biết. Thế là liền
ngoan ngoãn lôi cái tai lợn trong người ra, dâng lên Huyện thái gia, nói: “Tai
đây ạ.” Vì Nhan Tử La vừa kể vừa diễn, cuối cùng còn rút khăn tay ra vờ làm tai
lợn, cả đám chủ nhân, cung nữ đều cười nghiêng ngã. Quân Chỉ ôm bụng dựa hẳn
vào người Hạm Chi. Cười xong, Tuyên Ngọc liền nói, “Tai của vị sư gia này cũng
thật ngh