
hông chừng Tứ ca đang lo lắng đấy”, Dận Ngã cười nói,
kết quả là bị ánh mắt lạnh lùng của Bát ca lướt qua khiến hắn phải thu lại nụ
cười. Sao? Bát ca sao lại có phản ứng dữ như thế, hắn ta đâu có cười nhạo Bát tẩu?
Nhan Tử La
dừng bước, quay đầu nhìn Dận Ngã, tiểu tử thối, lắm mồm, môi mỏng, tức tối quên
béng mất người ta là một A ca, còn dám trừng mắt lườm một cái, sau đó quay đầu
sải bước bỏ đi.
“Bát ca, vừa
rồi huynh có nhìn thấy nàng ta lườm đệ không?”, Dận Ngã không dám tin vào mắt
mình nữa hỏi. Nhan Tử La dám lườm hắn? Hắn là A ca mà. Nhưng, ánh mắt đó của
Bát ca… sao cũng lại lườm hắn thế?
Quay lại
cung Đức phi, huynh đệ Dận Chân, Dận Trinh cũng đang ở đó, thấy nàng vào, Dận
Chân không có biểu hiện gì, ngược lại Dận Trinh cười tươi như hoa nở nhìn nàng
từ đầu tới chân một lượt, sau đó nói: “Xem ra Tứ tẩu không sao cả, chúc mừng,
chúc mừng”. Nhan Tử La đang muốn đánh người, liền nhạt giọng nói: “Nhờ phúc của
Thập tứ gia, đa tạ đa tạ”. Đức phi hỏi Hoàng thượng gặp nàng vì chuyện gì, Nhan
Tử La liền kể lại một lượt cuộc gặp với Khang Hy. Vẻ mặt Đức phi có chút không
tự nhiên, Dận Chân lạnh lùng liếc nhìn nàng mấy lần, bị nàng tự động phớt lờ. Vẫn
là Dận Trinh nhanh miệng nói: “Hoàng a ma vẫn còn dám cho tẩu tháp tùng Mẫn tỷ
tỷ sao? Ha ha, xem ra Tứ ca và Sách Lăng phải tiếp tục lo lắng rồi”. Nhan Tử La
im lặng. Đức phi cuối cùng cũng cười, không biết là cười cái gì. Ngồi lại thêm
một lúc, Đức phi than mệt bảo bọn họ đi làm việc của mình.
Ba người họ
cùng lui ra, Dận Trinh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tứ tẩu, khi tẩu đâm cây kim
đó vào người có suy nghĩ gì?”. Rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi, lại có người
tình nguyện đâm kim vào mình, có bao nhiêu nô tài như thế mà.
Nhan Tử Lan
len lén trợn mắt nhìn trời, tên tiểu tử này mắc bệnh gì thế không biết, chưa từng
thấy người ta tự sát bao giờ hay sao? “Thập tứ gia, người rất muốn biết phải
không?”, nàng chớp chớp mắt. Thấy Dận Trinh gật gật đầu, Nhan Tử La nói tiếp:
“Muốn biết thì người hãy đi tìm nha đầu đó mượn cây kim rồi tự mình thử xem”. Mặc
dù nói như thế có chút bất kính, nhưng, hừ hừ, có Tứ ca hắn ở đây mình còn sợ
gì chứ, nghe đồn, mọi người đều tưởng Dận Chân coi nàng như bảo bối rồi. Hài
lòng khi nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Dận Trinh, Nhan Tử La đột nhiên thấy
vui vẻ hẳn lên, liền cất bước nhanh nhẹn hơn.
Lên xe ngựa
rồi, Dận Chân bỗng hỏi: “Tâm trạng có vẻ rất tốt?”. Nhan Tử La suy nghĩ một
lát, rồi cười: “Ngày nào tâm trạng của thiếp cũng rất tốt. Người đối xử với thiếp
ân cần chu đáo thế cơ mà, người xem, giờ đến Thập tứ gia thiếp cũng dám bắt nạt
đấy”. Dận Chân nhìn nàng rồi lặng thinh. Suốt dọc đường hai người không nói gì
cả, Nhan Tử La thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi, Nhan Tử La tự
mình nhảy xuống, thấy vẻ mặt sững lại mất mấy giây của thị vệ chờ ngoài cổng,
nàng nhướn nhướn mày, lẽ nào vợ bé của nhà khác không tự mình nhảy xuống hay
sao? Bộ dạng kinh ngạc thế kia, hẳn là chưa từng thấy chuyện này bao giờ.
Tối hôm
nay, Nhan Tử La vừa đi vừa nghỉ, thì người của Niên thị lại tới, Dận Chân không
động tĩnh gì, Nhan Tử La đẩy chàng, “Tứ gia, Niên muội muội lại không khỏe, người
vẫn nên qua đó xem sao”. Trong lòng rõ ràng rất muốn đi, còn ở lại chỗ nàng làm
gì? Thấy Dận Chân đứng dậy, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, lật người nằm
xoay lưng về phía chàng. Dận Chân ngẩn người, cuối cùng vẫn mặc áo rồi đi. Đợi
chàng đi rồi, Nhan Tử La mới cuốn chăn ngồi dậy, cho tới tận canh tư mới mơ
màng ngủ được một lúc.
Vì đồ đạc
mang vào cung từ lần trước vẫn chưa mang về, nên lần này vào cung Nhan Tử La đỡ
được rất nhiều điều phiền hà. Vào cung phải đến bái kiến Đức phi trước, Đức phi
lại dặn dò một lượt những điều đã dặn trước đây. Nhan Tử La chỉ ngồi im vâng dạ.
Khó khăn lắm mới xong màn giáo huấn, Nhan Tử La lấy cớ nói rằng rất thuộc đường
đến Đồng Thuận trai nên không cần người dẫn, rồi trên đường nàng tự ý rẽ vào
thăm Lương phi. Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy giọng cười khanh khách của
Khuynh Thành. Nha đầu này cũng đến đây rồi, chẳng trách vừa rồi không gặp ở
cung Đức Phi.
Nhan Tử La
vừa nghĩ vừa đi đến cửa. Khuynh Thành vừa thấy nàng liền hét gọi: “Ngạch
nương”, sau đó nói với Lương phi, “Bà ngoại Lương phi, ngạch nương con đến rồi”.
Lương phi ngẩng đầu nhìn nàng cười dịu dàng.
“Khuynh
Thành, lại đến đây làm phiền bà ngoại Lương phi phải không?”, Nhan Tử La cười hỏi.
“Không đâu,
có con bé ta cũng đỡ buồn.” Lương phi hiền từ xoa xoa đầu Khuynh Thành nói, “Lo
cho ngươi ấy, sức khỏe thế nào rồi?”.
“Đa tạ
nương nương đã quan tâm, người xem, giờ chẳng phải nô tỳ đang rất khỏe mạnh hay
sao?” Nàng còn cố ý quay đi quay lại vài vòng. Nhìn hai chậu hoa một to một nhỏ
trước mặt, Nhan Tử La cười nói: “Nương nương, hoa này của nương nương nở đẹp
quá!”, tạo hình khác lạ, dài ngoẵng như đám cỏ dại.
“Mấy ngày rồi
không cắt. Lần này vào cung đừng gây chuyện nữa, mấy hôm tới là đến ngày đại
hôn rồi”, Lương phi điềm đạm nói.
“Nương
nương, Tử La lần này nhớ kĩ rồi.