
tâm, đi ở chẳng màng. Tuổi còn nhỏ mà đã nhìn được
như thế không biết là phúc hay họa”.
“Là Nhan Tử
La.” Dận Tự nghịch nghịch chén trà, miệng hơi mỉm cười.
“Hôm nay
sao con đến muộn thế? Thỉnh an Đức phi nương nương chưa?”, Lương phi không trả
lời mà hỏi sang chuyện khác. Dận Tự nghĩ một lúc rồi đi.
Từ hôm sau ấy
mỗi lần đến thỉnh an Đức phi nương nương, Nhan Tử La đều cố gắng tránh mặt Dận
Chân. Không phải là giận, mà nàng cũng chẳng biết tại sao, không thể giải thích
rõ ràng được. Nhưng trong lòng ngày nào cũng thầm cầu khấn kì vọng sẽ gặp
chàng, đáng tiếc, “Không duyên phận” là ba từ thích hợp nhất để miêu tả về mối
quan hệ của họ.
Mặc dù được
Dận Chân và Phúc Tấn cảnh cáo không được phép gây họa nhưng Nhan Tử La vẫn gây
họa, thậm chí còn là họa suýt mất đầu.
Ở trong Tử
Cấm Thành được vài hôm, hằng ngày ngoài niềm vui nhỏ nhỏ tới thăm Lương phi ra
thì về cơ bản nàng đã buồn chán tới mức muốn cầm dây thừng treo lên cổ cho rồi.
Không biết những người phụ nữ ở đây họ đã sống thế nào, nàng thì bức bối sắp muốn
chết, những năm còn lại họ vẫn phải tỏ ra ung dung thản nhiên sao? Phục quá, phục
cả hai chân hai tay.
Hôm nay
nàng liền xúi giục Mẫn Chỉ, hai người hóa trang thành tiểu thái giám ra ngoài
cung chơi một chuyến. Theo lý luận của Nhan Tử La thì sắp thành nữ chủ nhân của
bộ lạc rồi, cũng phải học cách tìm hiểu dân tình, để sau này còn giúp đỡ chồng.
Mẫn Chỉ thấy nàng thực sự quá đáng thương nên liền nhận lời.
Hai bộ
trang phục của nam là hai bộ mà trước kia Tiểu Kim Tử mang đến, lần này vào
cung Nhan Tử La đã cố ý đem theo. Được ra ngoài đi lại trên đường phố, Nhan Tử
La đột nhiên có cảm giác tái thế làm người, hai người đi mãi đi mãi đến Lan Quế
Phường, lâu rồi không gặp nên rất nhớ nhung. Nhan Tử La quen đường thuộc lối dẫn
Mẫn Chỉ vào trong. My Liễm Diễm vừa ngủ dậy chưa lâu, còn oán than vì lần này lại
mất bình rượu ngon. Thế là My Liễm Diễm đề nghị ra ngoài uống rượu, Nhan Tử La
thì thế nào cũng được, nhưng vẫn hỏi ý kiến Mẫn Chỉ. Mẫn Chỉ chẳng tỏ thái độ
gì, uống rượu, e là hai người phụ nữ này cộng lại cũng không phải là đối thủ của
nàng ta.
Ba người đến
tửu lầu Quân Duyệt Lai nổi tiếng và sầm uất nhất, vì đã hết phòng, nên họ chọn
một bàn gần cửa sổ, gọi ít đồ ăn và một bình rượu. Đang uống vui vẻ, thì một tiếng
hét lanh lảnh vang lên cắt đứt hứng thú của họ. Nha đầu đó toàn thân mặc một bộ
đồ đỏ như bó đuốc, tay cầm chiếc roi. Nhan Tử La và My Liễm Diễm quay sang nhìn
nhau cười, có lẽ tiểu cô nương này là người nuôi dạy thú trong rạp xiếc. Nhưng
hình như họ không quen cô ta thì phải? Có điều người nuôi dạy thú kia lại quen
Mẫn Chỉ. Mẫn Chỉ thì bày ra vẻ mặt nghi hoặc kiểu “Ngươi là ai?”.
“Hừ, ngươi
còn chưa cảm ơn ta”, Nạp Lan Uyển Như chỉ vào Mẫn Chỉ. Hứ, dám đưa phụ nữ vào
đây uống rượu, nhìn bộ dạng của cô gái kia cũng biết không phải là người tốt rồi.
“Ngươi là
ai?”, Mẫn Chỉ lạnh lung hỏi. Đang yên đang lành lại có người xuất hiện bảo nàng
phải cảm ơn? Ở đâu ra cái lý đó?
“Hừ, ngươi
không nhớ?” Mặt Nạp Lan Uyển Như biến sắc, “Ta đã giúp ngươi giải quyết kẻ muốn
làm hại ngươi”. Nhờ cô ta lên tiếng nhắc nhở, Mẫn Chỉ đã nhớ ra, thì ra là cô
ta.
“Ta đâu có
nhờ ngươi giúp.” Mẫn Chỉ nhắc lại lần nữa. Làm trò gì vậy, còn chưa thèm trách
cô ta đã nhảy ra làm loạn khiến người khác mất hứng, cô ta lại còn xông tới gào
thét kể công.
“Ngươi vẫn
còn nói như thế?” Nạp Lan Uyển Như tức tới mức nhíu chặt hai mày, vì tìm kiếm
“hắn”, cô ta đã tốn bao nhiêu công sức, hôm nay cuối cùng tìm được.
“Vốn là thế
mà.” Mẫn Chỉ quay người lại, uống một hớp rượu. Nhan Tử La và My Liễm Diễm lúc
này mới hiểu, rõ ràng có người coi phượng hoàng ảo là phượng hoàng thật rồi?
Vui sướng đến mức thích thú ngồi bên cạnh để xem náo nhiệt. My Liễm Diễm lúng
liếng hai mắt, kéo tay áo Nhan Tử La nói: “Nhan công tử, vị này là bạn của Kim
công tử ạ? Sao nô gia chưa từng gặp bao giờ?”. Nhan Tử La rất phối hợp. “Không
phải chỉ mình ngươi chưa gặp bao giờ, mà bổn công tử cũng chưa gặp bao giờ.
Sao, ghen rồi à? Yên tâm, Kim công tử sao có thể thoát khỏi tay ngươi?”, sau đó
còn khẽ bẹo cằm My Liễm Diễm một cái rất phong tình. Mẫn Chỉ cũng chỉ khẽ cười,
nhưng không nói gì.
“Ngươi đúng
là hồ ly tinh, nhìn bộ dạng ngươi chắc là gái thanh lâu phải không, ngươi mà
cũng xứng sao?” Nạp Lan Uyển Như khinh bỉ nhìn My Liễm Diễm.
“Ai da, tiểu
thư đây thật nóng tính, có xứng hay không phải do Kim công tử nói mới được.”
Sau đó nàng ta áp sát lại, dựa vào vai Mẫn Chỉ hỏi, “Kim công tử, người nói xem
nô gia có xứng hay không?”. Giọng nói dịu dàng có thể xuyên thấu tâm can người
khác, Nhan Tử La khẽ rùng mình, thật nổi hết cả da gà rồi! Mẫn Chỉ chỉ khe khẽ
gật đầu. My Liễm Diễm cầm khăn tay lên mím môi nói, “Kim công tử xấu thật đấy.
Người ta mặc kệ”, rồi lại ngồi dựa vào người Nhan Tử La, ghé vào tai Nhan Tử La
nói nhỏ: “Nha đầu này xem rất thú vị”. Nhan Tử La cũng khẽ đáp lại, “Đừng đùa
quá trớn”.
Nạp Lan Uyển
Như nào biết hai người này đang lẩm bẩm nói gì, mặt bắt đầ