
cho họ. Hai nha đầu này
xem ra không thể tùy ý chuyển sang nơi khác, vậy thì tạm thời ở lại phủ của lão
Bát, khi nào thái y cho phép dịch chuyển hẵng hay.” Khang Hy đứng dậy, dặn dò
Lý Đức Toàn: “Giam cô ta lại. Gọi cha cô ta tới gặp trẫm”, sau đó quay về. Dận
Nhưng cũng phụng giá hồi cung.
My Liễm Diễm
ngồi ở đầu giường nhìn hai người đang hôn mê, cũng may, đã cứu được mạng họ rồi.
Như vậy sau này nàng ta sẽ mãi mãi không bao giờ còn được gặp họ nữa? Các bạn của
nàng ta, sau này sẽ là người của thế giới bên kia bức tường cao.
Vì Mẫn Chỉ
cũng ở đây, nên Dận Chân không tiện vào thăm, ngồi trên chiếc ghế ở phòng ngoài
chăm chăm nhìn vào cửa. My Liễm Diễm vừa ra thay nước thần sắc của chàng lập tức
trở nên căng thẳng. Dận Tự lệnh cho người hầu chuẩn bị đồ ăn, nhưng mấy người bọn
họ chẳng ai đụng đũa. Hai người nằm trong kia còn chưa tỉnh, ai còn lòng dạ nào
mà ăn nữa. Sách Lăng vốn bị Hoàng thượng phái tới Trực Cô, cũng nhanh chóng bị
điều về kinh từ nơi xa xôi cách kinh thành sáu trăm dặm, canh hai mới tới nơi.
Nhưng cả hai cô gái vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cho gần tới
canh ba, Mẫn Chỉ mới tỉnh lại, Nhan Tử La vẫn nằm im bất động. Dận Chân liền
kéo thái y vào khám lại, chỉ nói là cơ thể yếu, nhưng không ảnh hưởng gì. Mẫn
Chỉ tỉnh rồi, nghe My Liễm Diễm kể lại những chuyện đã xảy ra, bất giác buột miệng
mắng Nhan Tử La là đồ ngốc, bao nhiêu người như thế mà lại tự ý đâm kim vào tay
mình. Khi mặt trời lấp ló, Nhan Tử La mới mở mắt, My Liễm Diễm vội vàng ra ngoài
thông báo cho các vị A ca. Toàn thân Dận Chân rõ ràng là nhẹ nhõm hơn rất nhiều,
đứng dậy hỏi: “Nàng ấy thế nào? Nói gì?”.
“Nàng ấy
nói là đói quá”, My Liễm Diễm khẽ đáp. Có lẽ Nhan Tử La tỉnh lại vì đói quá, nếu
không chắc sẽ ngủ tới tận khi trời sáng bảnh mới chịu dậy, chả thèm quan tâm
bao nhiêu người lo lắng cho mình.
“Qủa nhiên…
thú vị thật”, Dận Đường khẽ cười nói. Dận Tự lệnh cho người đi chuẩn bị chút
cháo.
Sau khi trời
sáng, các vị A ca và Phúc tấn liền lập tức vào thăm. Thái y nói cơ thể hai người
này còn yếu, do đó không cho tiếp khách.
Nhưng trong
phòng, hai người “cơ thể còn yếu” lại đang thì thầm nói chuyện.
“Tỷ đúng là
đồ ngốc, Nhan Tử La”, Mẫn Chỉ nói.
“Tôi ngốc
chỗ nào? Cô mau nói rõ ra xem”, Nhan Tử La phản kháng.
“Tùy tiện
đâm kim vào người một nô tài nào đó là được rồi.”
“Tại sao?”
“Bởi vì bọn
họ là nô tài, còn tỷ là chủ nhân.”
“Nô tài
cũng là người mà. Ngộ nhỡ độc trên kim đó không giải được, thì tôi trở thành
hung thủ giết người à, tôi sẽ gặp ác mộng.”
“Chẳng qua
chỉ là nô tài thôi.”
“Xì, cô coi
thường nô tài tới thế sao? Nếu cô là nô tài, cô có thích người ta đối xử với
mình như vậy không? Hừ hừ, người nhà các cô ai ai cũng nhẫn tâm như nhau.”
“Thế tỷ đâm
kim vào cô ta cũng được mà.”
“Quên mất.”
Mẫn Chỉ lại ngất xỉu, sao lại có loại người như thế chứ? Ngốc chết mất.
Lại một
ngày nữa trôi qua, hai người bắt đầu có chút sức lực, Nhan Tử La buổi sáng ăn
cháo, luôn miệng khen cháo ở Bát phủ ngon, là cực phẩm. Nàng bị Mẫn Chỉ trừng mắt
lườm mấy lần, sắp mất mạng rồi mà còn nhớ cháo ngon hay không ngon. Nhưng tinh
thần hợp tác và uống thuốc đầy hào hứng của hai người khiến các vị A ca được mở
mang tầm mắt, thuốc bê vào nhất định sẽ nhanh chóng được bê ra, uống hết không
sót dù chỉ một giọt, chỉ là lần nào cũng phải bưng vào kèm hai bát nước to.
Sáng nay
sau khi uống thuốc, mấy a hoàn đỡ hai người họ ra ngoài, vì thái y nói có thể
di chuyển, nên Dận Chân kiên quyết đưa vợ về nhà. Nhan Tử La nhìn thấy Dận Chân
thì không nhịn được cười, mấy ngày không gặp, vị đại gia này đi thám hiểm rừng
rậm chắc? Nàng nhìn nhìn sắc mặt của Dận Chân, liền ngượng ngùng thu lại nụ cười,
quên mất, nàng là người gây họa mà.
“Tứ ca,
Nhan Nhan không về cung cùng muội sao?”, Mẫn Chỉ hỏi. Hoàng a mã đã đồng ý cho
Nhan Nhan đi cùng nàng ta khi xuất giá mà?. Nhưng sắc mặt của Tứ ca… Thôi vậy,
“Nhan Nhan, khỏe rồi lại vào cung thăm ta nhé”.
“Được”,
Nhan Tử La vui vẻ nhận lời, nhưng bị Dận Chân bế bổng lên, “Hồi phủ!”.
Nhìn vẻ mặt
phong phú của mấy người còn lại, Nhan Tử La chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào, lần
này nàng nổi tiếng rồi nhỉ? Mẫn Chỉ mở mắt to hết cỡ, sau đó lẩm bẩm tự nói một
mình, “Đấy chắc chắn không phải là Tứ ca, ta nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi”.
Đang lẩm bẩm, thì chính nàng ta cũng bị người nào đó ôm lấy, phản ứng đầu tiên
của nàng ta là hét lớn, “Hỗn xược!”, rồi nhìn xem kẻ hỗn xược đó là ai?.
“Im ngay!”,
mặt Sách Lăng tối đen như đít nồi cuối cùng cũng khiến Mẫn Chỉ ngậm miệng. Giờ
đánh không thắng được thì để hắn bế đã, đợi nàng ta khỏe lại rồi tính tiếp.
Nhan Tử La
dựa hẳn vào lòng Dận Chân vờ ngủ, có điều nàng phải nói rõ, là nàng bị ép buộc.
Vị đại gia này tự ý bế nàng ra ngoài rồi không chịu thả nàng xuống. “Còn vờ ngủ?
Không phải đã ăn 2 bát cháo rồi à?”, giọng Dận Chân lành lạnh vang lên.
“Cháo ở đó ăn
rất ngon”, Nhan Tử La khẽ nói.
“Sau này
không được phép ra ngoài gặp My Liễm Diễm, không được ra khỏi phủ”, Dận Chân
nói tiếp.
“Tại sao?”
Nhan Tử L