
a cố gắng giãy khỏi vòng tay của Dận Chân, nàng đã không được tự do nữa,
đến cả người bạn duy nhất cũng không có sao?
“Nàng muốn
cô ta gặp xui xẻo sao?”, Dận Chân nhìn khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên của
nàng, hỏi.
“Chàng…” Biến
thái, khốn kiếp. Nhưng nàng không dám chữi ra miệng. Lại co mình vào nhắm chặt
mắt không nhìn Dận Chân nữa. Nàng rất giận, vô cùng giận. Dựa vào cái gì, dựa
vào cái gì mà chàng lại độc đoán quyết định cuộc sống của nàng như thế? Đầu
tiên là ném ra một nơi quạnh quẽ mấy năm không hỏi thăm, sau đó đột nhiên lại
thấy hứng thú với nàng, nhốt nàng vào cái lồng này. Nhốt vào lồng đợi nàng chết
già.
“Tốt nhất
nàng nên nghe lời ta”, Dận Chân lạnh lùng nói.
Nhan Tử La
không đáp, chỉ nhắm chặt mắt vờ ngủ, nàng không đấu lại được với giai cấp địa
chủ, nên đành phải phản kháng tiêu cực. Xe ngựa dừng lại, Dận Chân xuống xe trước,
Nhan Tử La nhìn bàn tay đang chìa về phía nàng, rồi lại nhìn nhìn mấy trắc phúc
tấn và tiểu thiếp của chàng đang đứng đợi ở cửa, đột nhiên phì cười. Nếu chàng
đã dám nhốt nàng, nàng sẽ khiến chiếc lồng của chàng loạn cào cào chó kêu mèo sủa
xem chàng định thế nào. Sau đó nàng làm bộ yểu điệu đưa tay cho chàng, để mặc
chàng bế vào trong. Len lén liếc mắt nhìn đám phụ nữ đang sa sầm nét sắc mặt
ngoài kia, nàng nghĩ: Các tỷ muội, hãy nhẫn nhịn, không nhịn được nữa thì đá
tôi ra ngoài, đá tôi đi rồi các người có thể hả giận.
Hai tay
nàng ôm lấy cổ Dận Chân, ngọt ngào nũng nịu hết sức có thể, cất giọng nói: “Phải
làm phiền các tỷ muội, Tử La thật xấu hổ vô cùng”, rồi tự mình cũng toàn thân nổi
hết cả da gà, sau đó thỏa mãn liếc mắt nhìn vẻ căm hận của đám phụ nữ kia mà cười.
Dận Chân cúi đầu nhìn nàng một cái, người phụ nữ này lại giở trò gì ra thế
không biết?
Vì Dận Chân
miễn cho nàng tới thỉnh an Phúc tấn, đám phụ nữ của chàng bắt đầu đồn đại, xầm
xì, đa phần đều tỏ vẻ bất mãn, đương nhiên những lời này họ không dám nói với Dận
Chân. Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh nghe xong thấy bất bình thay cho Nhan Tử La,
Nhan Tử La lại cười rất vui vẻ. Nàng liền nắm lấy mọi cơ hội để trói chân Dận
Chân, rõ ràng là có ý độc chiếm. Dận Chân chỉ lạnh lùng nhìn sự thay đổi của
nàng không nói gì, đa phần thì thuận theo ý nàng.
Có điều
Nhan Tử La không biết nếu đem so với Niên Băng Ngọc, nàng và nàng ta ai quan trọng
hơn.
Những ngày
này, bệnh cũ của Niên Băng Ngọc lại tái phát, Dận Chân nghỉ lại phòng nàng ta
nhiều hơn. Hôm nay, Nhan Tử La cố ý uống sữa lúc bụng đói, rồi lại ăn hoa quả lạnh,
thế là đau bụng. Thái y đến thăm bệnh rồi kê thuốc, Nhan Tử La giấu Bách Hợp và
đám người hầu đổ thuốc vào chậu hoa, đương nhiên nàng không khỏi bệnh, đau bụng
suốt một ngày, yếu ớt đến tay cũng run rẩy. Buổi tối, Nhan Tử La vờ đau tới mức
không chịu đựng nổi, lăn lộn trên sập, gào thét bảo bọn nô tài đi tìm Dận Chân.
Kết quả là Dận Chân không đến, mà chỉ có thái y đến, nói là ý của Tứ gia. Nhan
Tử La không giả vờ, cũng không gào thét nữa, ngoan ngoãn uống thuốc. Xem ra sau
này nên ít làm những trò ngu ngốc đi thì hơn. Có điều, tại sao mắt nàng lại ướt,
trái tim cũng như thắt lại? Khốn thật, nàng có bị bệnh tim đâu!
Ngày hôm
sau, Dận Chân tới thăm nàng, nàng đã cho người đi nghe ngóng, chàng đến phòng
Niên Băng Ngọc trước rồi mới tới chỗ nàng. Nhan Tử La dựa vào gối tựa bóc vải
ăn, thấy Dận Chân vào, vội vàng tươi cười, “Tứ gia về rồi ạ? Đã thăm Niên muội
muội chưa, nghe nói mấy hôm nay muội ấy không được khỏe”. Dận Chân tự động ngồi
xuống, “Bụng dạ đã không tốt còn ăn mấy thứ đồ lạnh này. Bách Hợp, mang xuống”.
Nhan Tử La liền thu tay lại để Bách Hợp mang vải đi, dù gì thì cái thứ này cũng
chẳng ngon. Nàng đã nhận thức rõ rồi, sẽ không ngược đãi cơ thể mình nữa.
“Uống thuốc
chưa?” Dận Chân nhìn nụ cười tươi rói trên mặt nàng.
“Đương
nhiên là uống rồi ạ, nếu không thật phụ ý tốt của Tứ gia. Thái y mà Tứ gia truyền
tới y thuật rất cao.” Nhan Tử La cuối đầu nghịch nghịch mấy cái móng tay dài.
“Ngày mai
vào thỉnh an Hoàng a ma”, Dận Chân dặn dò.
“Ồ? Vâng.
Lâu lắm rồi không gặp Khuynh Thành, thiếp nhớ nó quá”, Nhan Tử La nói.
Người hầu
vào báo Niên đại nhân cầu kiến, Dận Chân dặn dò nàng hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi
rồi rời đi. Nụ cười của Nhan Tử La tắt lịm.
Lần này vào
cung, nàng đến chỗ Đức phi ngồi một lát, sau khi thoái triều liền có tiểu thái
giám tới lệnh cho nàng đến thư phòng phía Nam kiến giá. Nhan Tử La run run rẩy
rẩy đi theo. Trên đường càng tới gần thư phòng phía Nam không khí lại càng yên
tĩnh, Nhan Tử La gần như nghe thấy tiếng tim mình đập. Có điều, có thể thấy
Hoàng thượng “làm việc” thế nào, vẫn là một chuyện đáng để trông đợi.
Khang Hy
đang ngồi trước bàn phê chuẩn tấu thư, nàng vào bên trong thỉnh an, chỉ nói “Ngồi
đi” rồi cúi đầu đọc tối thư tiếp. Nhan Tử La liền ngồi xuống đó quan sát Khang
Hy, đúng là được chăm chút kĩ lưỡng vô cùng, làm hoàng đế hao tâm tốn sức bao
nhiêu năm như thế nhìn ông vẫn rất trẻ, xem ra mấy loại thực phẩm bổ dưỡng cao
cấp thật sự không phải thừa. Chẳng trách con trai, con gái người