
ỷ có thể
không?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Thử xem
mà, không được thì thôi, dù sao cũng là ngày đại hỉ của cô, gây họa cũng không
thể phạt quá nặng!”, Nhan Tử La vui vẻ nói.
“Tỷ chẳng
có chỗ mà gây họa đâu, vì ta bị canh giữ nghiêm ngặt quá nên mới buồn chán cho
gọi tỷ vào cung làm bạn.” Mẫn Chỉ thỏa mãn nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Nhan Tử La.
“Thật quá
đáng mà! Chẳng có nghĩa khí gì cả, sao cô có thể dồn sự đau khổ của mình sang tấm
thân tôi chứ?” Nhan Tử La làm bộ đau khổ khóc hu hu, ngắt một bông hoa lan nói,
“Uổng công người ta coi cô là bạn, con người cô quả thật rất quá đáng!”.
“Có họa
cùng chia mà. Đây chẳng phải những điều trước kia tỷ đã nói?” Mẫn Chỉ cười,
“Cũng may, ta không tin bức tường cung này có thể giam được chân tỷ”.
“Hừ hừ, cô
đang cổ vũ tôi phạm lỗi hả? Tiểu Mẫn Mẫn, sắp thành hôn rồi, dừng lại đi”, Nhan
Tử La lập tức đổi vẻ mặt nghiêm túc răn dạy.
Ăn cơm tối
xong, Khuynh Thành kéo Quân Chỉ đến, trèo tới trèo lui trên người nàng không chịu
đi, sau đó thì ngủ mất, Nhan Tử La phải đích thân bế nó quay về. Sau khi đưa
Khuynh Thành về, liền cùng Mẫn Chỉ chuyển hai chiếc ghế ra ngoài vườn nằm đắp
chăn ngắm sao.
“Sau này
không biết còn có thể quay về cùng tỷ ngắm sao không”, Mẫn Chỉ cảm khái.
“Đương
nhiên rồi, mọi thứ dưới gầm trời này đều là của họ Ái Tân Giác La nhà cô, cô muốn
quay về thì xin Hoàng thượng cho phép là được mà.” Nhan Tử La mở to hai mắt,
“Thì ra trăng và sao thật sự có thể khiến người ta nảy tình thơ ý họa”.
“Người như
tỷ mà cũng có thể ‘tình thơ ý họa’? Nói ra chỉ tổ bị người ta cười”, Mẫn Chỉ khẽ
cười đáp.
“Nhỏ nhen!
Hình như tôi cũng là một người phụ nữ có chút tài thì phải? Phụ nữ chẳng phải đều
có chút tình thơ ý họa hay sao?”, Nhan Tử La phản đối.
“Không biết
sao trên thảo nguyên có đẹp như thế này không?”, Mẫn Chỉ nói.
“Đương
nhiên là đẹp hơn rồi, cô xem đi, khoảng trời mà chúng ta nhìn đều bị bức tường
cao nhà cô chia thành từng mảng từng mảng một. Trên thảo nguyên, trời cao bao
la, rộng mênh mang, phóng tầm mắt là thấy tận chân trời. Buổi tối nhìn lên thì
sao nhiều như rắc vừng”, Nhan Tử La đáp.
“Vừa tự nói
mình cũng có chút tình thơ ý họa thế mà giờ lại tả sao nhiều như rắc vừng, tỷ
đúng là hết thuốc chữa.” Mẫn Chỉ cười.
“Mẫn Mẫn,
hay là cô xin Hoàng thượng một ân huệ, cho tôi theo cô tới thảo nguyên, tôi làm
a hoàn cho cô.”
“Làm gì có
chuyện ấy, công chúa xuất gia, trắc phúc tấn đi theo? Đùa gì vậy? Có điều sau
này nếu nhớ ta, thì hãy xin Tứ ca cho tỷ đến thảo nguyên thăm ta”, Mẫn Chỉ đáp.
“Làm gì đến
lượt tôi, tôi thấy tôi lén lút chạy đến đó thì còn có khả năng hơn, có điều khi
về chắc sẽ bị Tứ ca cô treo lên đánh.” Nhan Tử La sợ tới mức lè lè lưỡi.
“Thế thì chỉ
còn cách ta về thăm tỷ thôi.” Mẫn Chỉ thở dài.
Hai người cứ
thế nói mãi nói mãi, cho đến tận canh ba mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm
sau, dùng bữa sáng xong Nhan Tử La đi thỉnh an Đức phi nương nương. Đức phi
cũng vừa dùng xong bữa, thấy mũi nàng hơi khụt khịt, liền dặn dò, “Trời lạnh rồi,
phải cẩn thận một chút, đừng để bị ốm. Trong mấy người vợ của lão Tứ chỉ có Nữu
Hỗ Lộc thị là còn khỏe mạnh một chút, ngươi đừng có giống như Niên Băng Ngọc, ốm
suốt ngày, nhìn chẳng vui vẻ gì cả”.
Nhan Tử La
vội vàng vâng dạ, xem ra Đức phi thật sự không thích Niên Băng Ngọc, nhưng chẳng
có lý nào? Niên Băng Ngọc cả năm cũng chỉ có vài cái tết vào cung thỉnh an, sao
có thể khiến người ta không thích đến thế. Nhìn nhìn Đức phi, đột nhiên hiểu
ra, thì ra mĩ nữ nhìn mĩ nữ… đương nhiên càng nhìn càng ghét.
Trên đường
về, Tiểu Kim Tử đột nhiên bị Thái giám phó tổng quản gọi đi mất, nói là vào phủ
nội vụ lấy ít đồ. Tiểu Kim Tử dặn dò kĩ lưỡng và chỉ đường cho nàng, chỉ vì sợ
nàng đi lạc mất. Nhan Tử La lại chẳng lo lắng gì, giờ là nàng phụng chỉ vào
cung, dù lạc cũng có thể đàng hoàng mà hỏi đường.
Kết quả,
đúng là Nhan Tử La đi lạc thật, nhìn bức tường rất quen mắt và đám cây cỏ cũng
quen mắt trước mặt, Nhan Tử La chỉ muốn đập đầu vào tường. Cả Tử Cấm Thành lớn
thế này mà làm cái biển chỉ dẫn cũng không được sao? Nếu không có biển chỉ dẫn
thì cũng đừng cung nào cung nấy xây giống hệt nhau như vậy chứ? Nàng đã đi lạc
tới lần thứ ba rồi!
Đi đại vậy!
Chẳng có một ai. Muốn hỏi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tiểu viện phía trước
hình như có người ra vào, tới đó hỏi xem vậy. Nhan Tử La đi nhanh, chạy đến gần
tiểu viện, cẩn thận thò đầu vào, khẽ hỏi: “Xin hỏi, có ai không?”.
Khi tấm
lưng đang xoay về phía nàng từ từ quay lại, mắt Nhan Tử La và miệng đều mở to tới
cực độ. Trời ơi, đây là người hay là tiên nữ? Vốn tưởng Niên Băng Ngọc đã đẹp
nhất rồi, nhưng so với vị này, rõ ràng là còn kém vài phần.
“Vào đi”,
mĩ nhân đó khẽ máy môi. Thực ra đôi môi con người đó không phải là màu đỏ, màu
sắc hơi trầm, có lẽ tim không được khỏe. Đáng tiếc đáng tiếc, ông Trời đố kị với
hồng nhan mà! Nhan Tử La vừa đi vừa nghĩ. Đại mĩ nhân này có lẽ là một trong những
phi tử của Hoàng thượng?
“Nương
nương cát tường!” Dù gì cũng không biết là nương nương nào, cứ gọi n