
ương nương
chắc chắn không sai.
“Đứng dậy
đi, ngươi đến đây là…?” Đại mĩ nhân vừa nói vừa tỉa cành hoa.
“Bẩm nương
nương, nô tỳ không biết đường, thấy bên này có người, vì vậy… làm phiền nương
nương, xin nương nương trách tội”, Nhan Tử La giải thích. Nhìn vị nương nương
này có khuôn mặt hiền từ, có lẽ sẽ không trách tội nàng đâu nhỉ?
“Không biết
đường?” Cái kéo trên tay mĩ nhân dừng lại, sau đó bà thở dài buồn buồn nói, “Tử
Cấm Thành này đúng là lớn thật”.
Nhan Tử La
không dám đáp lời, khi mĩ nhân đang thương cảm thì tốt nhất là không nên làm
phiền.
“Thế ngươi
định đi đâu?”, mĩ nhân lại hỏi.
“Nô tỳ phải
đến Đồng Thuận trai”, Nhan Tử La nhìn những cây hoa mà bà trồng, tươi tốt, đáng
tiếc đều là những loại không thể ra hoa.
“Đồng Thuận
trai?” Mĩ nhân đó khẽ sững lại một lát rồi bật cười, “Ngươi là Nhan Tử La có
đúng không?”, sau đó quay đầu nhìn nàng thật kĩ.
“Nương
nương sao lại biết tên của nô tỳ?” Từ bao giờ nàng đã trở thành người ai ai
cũng biết thế, sao không có kí giả ưa bới móc nào tới phỏng vấn nàng?
“Có vẻ đúng
rồi.” Mĩ nhân đặt kéo xuống, đi lại gần nàng hơn, “Trong cung giờ những người
không biết ngươi quả thật rất ít, bảo bối Khuynh Thành của ngươi thật đáng
yêu”. Mĩ nhân cười tươi rói, Nhan Tử La cảm thấy cằm mình muốn rớt xuống đất.
“Dạ? Khuynh
Thành hơi bướng bỉnh, nếu nó tới làm phiền nương nương, nương nương xin người
hãy trách tội tôi”, Nhan Tử La kích động tới mức quên mất cả phải nói là “nô tỳ”.
“Con bé rất
hiểu chuyện, thường đến vườn của ta ngắm hoa, chuyển chậu hoa.” Mĩ nhân nét mặt
tươi vui.
“Thế thì nó
nhất định là rất thích nương nương.” Xì, tiểu quỷ, không hổ là do nàng sinh,
cũng biết yêu cái đẹp, thoáng nhìn đã chọn ngay được một đại mĩ nhân thế này.
“Tại sao?”,
Mĩ nhân hỏi với giọng hứng thú.
“Bởi vì tiểu
quỷ đó lười lắm, ngoài mục đích đặc biệt ra, chỉ có người nó thích ó mới nịnh nọt
như thế.” Nhan Tử La hoàn toàn không chút do dự bán đứng con giá mình, ai bảo đứng
trước mặt nàng là một mĩ nữ chứ.
“Thì ra là
vậy.” Mĩ nhân nhìn nhìn nàng, “Để ta cho người đưa ngươi về Đồng Thuận trai,
Công chúa có lẽ đang đợi ngươi đấy, về đi”.
“Đa tạ
nương nương.” Nhan Tử La nhún nhún người, đi được hai bước, lại quay đầu,
“Nương nương, sau này nô tỳ cũng có thể đến ngắm hoa, chuyển chậu hoa được
không ạ?”. Nàng rất thích mĩ nữ này, có cảm giác giống như một người mẹ. Đương
nhiên rồi, so với người mẹ có thiên tính bạo lực của nàng, thì mĩ nữ đây đúng
là dịu dàng như nước.
Mĩ nữ rõ
ràng là khẽ khựng người lại, sau đó cười: “Ngươi có thể tìm tới đây không?”. Đến
Đồng Thuận trai còn không biết đường, có lẽ tiểu viện này của bà, nàng ta cũng
không thể tìm được.
“Nô tỳ sẽ cố
gắng. Nương nương, nói như vậy là người đồng ý rồi ạ?”, Nhan Tử La vui mừng hỏi.
“Đa tạ nương nương, nô tỳ xin cáo lui.” Nói rồi, nàng nhanh chân đi ra khỏi cửa,
không thể cho mĩ nhân nương nương có cơ hội từ chối.
“Tử Trúc.”
Mĩ nhân nương nương gọi một nha đầu, dặn dò cô ta đi cùng Nhan Tử La, đưa nàng
về Đồng Thuận trai. Thật là một đứa trẻ vô tư. Sau đó quay lại công việc tỉa
cành của mình.
Khi Dận Tự
đến thỉnh an, thấy người mẹ xinh đẹp của mình đang mỉm cười đầy thỏa mãn, không
kìm được lên tiếng hỏi. Lương phi liền hỏi: “Thế nào, trên đường đến đây con
không gặp cô nương Bạch La à?”.
“Ý ngạch
nương muốn chỉ Nhan Tử La?”, Dận Tự hỏi lại.
“Ta thấy
cái tên Bạch La đó rất phù hợp với tính cách và hình dáng của nàng ấy, sạch sẽ
tinh tươm.” Lương phi được Dận Tự đỡ, hai mẹ con liền đi vào phòng. Dận Tự nghe
bà nói thế thì không nói gì nữa.
“Đức phi
nương nương thật có phúc, có được một người con dâu như thế”, Lương phi cười
nói tiếp.
“Nàng ta
cũng không gây ít họa”, Dận Tự đáp.
“Như thế mới
khác người chứ! Có điều sao ta thấy mắt con bé lại buồn như thế nhỉ?”, Lương
phi uống một hớp trà, nói. Dận Tự vẫn im lặng.
“Mấy hôm
trước lão Thập đến đây có kể lại cho ta nghe, sao con bé lại cho rằng A ca các
con đều là độc dược? Ai trong các con đã trêu chọc gì con bé thế?”, Lương phi
cười hỏi. Độc dược? Rất thiết thực. Cứ như là nói tới con trai bà vậy.
“Con không
biết.” Dận Tự lập tức phủ nhận. Có lẽ lão Thập đã kể lại không sót từ nào với mẹ
chàng rồi, chàng còn giải thích gì nữa.
“Con bé này
xem ra rất hiểu biết.” Lương phi hồi lâu mới nói. Năm đó sao bà lại không biết
Hoàng thượng cũng có độc tình như thế. Đáng tiếc bà đã uống mất rồi, vì vậy mới
có kết quả ngày hôm nay.
Dận Tự nhìn
sắc mặt mẹ nhạt dần đi, chàng biết bà lại đau lòng rồi, vội vàng nói: “Mấy hôm
nay sức khỏe của ngạch nương của ngạch nương đã khá hơn chưa ạ?”.
“Khá hơn
nhiều rồi, có người con hiếu thuận như con, ngạch nương không cần uống thuốc
cũng khỏe lại.” Lương phi nhìn Dận Tự đầy yêu thương, “Con cũng nên lấy thêm
hai người vợ nữa, sinh cho ngạch nương thêm mấy đứa cháu để ẵm bồng. My cô
nương đó mặc dù xuất thân không được tốt, nhưng đối với con…, con đừng băn
khoăn nhiều làm gì”.
“Con không
có tình cảm đối với nàng ta”, Dận Tự ôn hòa giải thích, “Hà tất phải
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập