Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327221

Bình chọn: 10.00/10/722 lượt.

làm lỡ cuộc

đời một người phụ nữ?”. Đã không yêu lấy người ta về chẳng phải làm người ta lỡ

dở hay sao?

“Tứ ca con

hồi đầu chẳng phải cũng không quan tâm tới con bé đó sao?”, Lương phi nói.

Không phải bà đi nghe ngóng hỏi thăm, mà là lão Thập những lúc rảnh rỗi thường

tới chỗ bà ngồi chơi.

“Con không

muốn.” Dận Tự hiếm khi phản bác lại lời của Lương phi. Lương phi nhìn chàng, thở

dài, “Thôi, con làm sao thấy vui là được”.

Lại một

ngày nữa trôi qua, khi Nhan Tử La tới cung Vĩnh Hòa để thỉnh an Đức phi đúng

lúc gặp Dận Chân ở đó. Nhan Tử La liền nhún nhún người với chàng, hình như

chàng gầy đi? Hay nàng hoa mắt? Nhan Tử La đang ngoan ngoãn ngồi yên thì Đức

phi hỏi, “Tử La, hai hôm nay ở đây đã quen chưa?”. Nhan Tử La lập tức đứng dậy

nói, “Đa tạ nương nương đã lo lắng, con quen rồi ạ”, rồi mới lại ngồi xuống. Vì

có mặt Dận Chân, cuộc gặp mặt vốn đã không thân thiết lại càng trở nên không

thân thiết, cuối cùng đến Đức phi cũng không thể chịu nổi người con gái trấn

tĩnh như nàng nữa, giơ chân đá cả hai bọn họ ra ngoài.

Dận Chân đi

trước, Nhan Tử La theo sau, hai người cũng không nói gì, ra khỏi cửa cung Vĩnh

Hòa, Dận Chân đi về phía Nam, Nhan Tử La đi về phía Bắc. “Ở trong cung phải cẩn

thận một chút”, Dận Chân nhìn nàng nói. Nhan Tử La đang chuẩn bị cảm động rối bời,

thì chàng lại nói tiếp, “Đừng gây thêm rắc rối cho ta”, sau đó đi thẳng không

quay đầu lại. Nhan Tử La nhìn theo bóng chàng làm mặt quỷ rồi cũng vội vàng đi

ngay. Đi được mười mấy bước, đột nhiên nàng quay đầu lại, nhưng lần này chỉ

nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Thì ra cũng tồn tại thứ được gọi là tình cảm

vợ chồng, trong lòng bất giác có chút buồn buồn.

Vì buồn buồn

nên nàng không chú tâm trong việc đi đường, và kết quả của việc không chú tâm

là lại đi lạc. Nhan Tử La ngó tới ngó lui rồi quyết định rẽ sang bên phải, kết

quả là lại rẽ vào tiểu viện của Lương phi. Nhan Tử La lập tức quên ngay sự buồn

bực trong lòng, chẳng phải cuối cùng nàng cũng tìm thấy nhà Lương phi rồi sao?

Rón ra rón

rén đi vào, Nhan Tử La liền thấy Lương phi vẫn đang tỉa cây. Hôm trước nghe Tử

Trúc kể, chủ nhân của bọn họ đặc biệt rất thích hoa, và cũng thích làm vườn,

nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng cầm kéo để cắt? Cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi,

về bản chất có khác gì lăng trì đâu.

“Chậu hoa

do nương nương tỉa rất hợp ý của nương nương, nhưng…” Nhìn sắc mặt đã rồi quyết

định nói tiếp.

“Nhưng gì?”

Lương phi quay đầu, dừng tay lại.

“Nhưng chưa

chắc đã hợp tâm ý của hoa.” Nhan Tử La nói xong lén liếc nhìn Lương phi, sắc mặt

vẫn chưa tối sầm lại.

“Tâm ý của

hoa?”, Lương phi nhắc lại lần nữa. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi cười cười với nàng:

“Xem ra ngươi mới đúng là người hiểu về hoa”.

“Nô tỳ

không hiểu, theo nô tỳ thấy, chỉ cần để nó được phát triển một cách tự nhiên là

đẹp rồi. Nương nương mới là người thật sự biết trồng hoa, yêu hoa.” Nhan Tử La

đi tới gần ngắm nhìn những chậu hoa đó, không biết tại sao trước mặt Lương phi,

nàng lại cảm thấy rất thoải mái.

“Hôm nay

xem ra, ta cũng chẳng qua là tìm về đường cũ mà thôi. Thôi, từ ngày mai trở đi,

để chúng tự do vui vẻ trưởng thành theo ý chúng.” Lương phi đặt kéo xuống, “Hôm

nay sao ngươi lại tới đây?”.

“Thực ra

hôm qua nô tỳ cũng muốn đến, nhưng không tìm thấy đường.” Nhan Tử la lè lè lưỡi,

mất mặt quá. Lương phi cười khẽ, kéo tay nàng vào phòng. Trong phòng bày biện

đơn giản sạch sẽ, rất ít đồ bằng vàng bạc, mà ngược lại nhiều ngọc thạch hơn.

Xem ra Nương nương đúng là một nhân vật như ngọc. Nhan Tử La thấy một chậu thủy

tiên nở hoa rất đẹp liền sán lại xem. Đến gần mới biết thì ra đó là hoa được

làm bằng ngọc trắng, là được làm bằng ngọc xanh. Nàng len lén lè lưỡi, thật

đúng là xa xỉ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Còn nhìn thấy hoa nữa, có lẽ không

dám tùy tiện qua ngắt, không chừng lại làm hỏng một thứ bảo bối mà bản thân

không thể đền nổi, Nhan Tử La tự cảnh cáo bản thân mình. Ngồi trò chuyện một

lúc, sợ Mẫn Chỉ lo nên nàng cáo từ ra về.

Dận Tự vào

vườn, không thấy ngạch nương tỉa cành cắt hoa, cảm thấy rất lạ, cho rằng ngạch

nương bị ốm, nên vội vàng vào trong xem thế nào, lại thấy Lương phi đang ngồi

chăm chú đọc sách. Thấy chàng đi vào, bà vội vàng lệnh cho người lấy gối tựa.

“Ngạch

nương hôm nay đã tỉa hoa xong rồi ạ?”, Dận Tự hỏi.

“Chưa”,

Lương phi lắc lắc đầu, “Trước kia vẫn tưởng mình mới là người hiểu hoa, hôm nay

đột nhiên có người bảo ta rằng, ta cắt tỉa như thế hợp tâm ý mình nhưng chưa chắc

đã hợp tâm ý hoa. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay ta không cắt tỉa nữa, để chúng phát

triển tự nhiên”.

“Là ai đã

nói với ngạch nương những lời như thế?” Dận Tự có chút khựng lại. Hằng ngày

chăm chút cho đám hoa cỏ, ngạch nương mới có thể sống qua ngày, giờ lại bảo ngạch

nương không được cắt tỉa nữa, ngạch nương sẽ sống những ngày còn lại thế nào

đây.

“Là con bé

lười nhác đó. Con bé còn bảo ta rằng, ngồi ở kia nhìn đám hoa cỏ từ từ lớn lên,

từ từ nở mới là việc vui nhất.” Lương phi cười, “Người có tâm sự như vậy tất là

người đắc sủng chẳng quan


pacman, rainbows, and roller s