
u đỏ ửng lên, cầm roi
chỉ thẳng mặt My Liễm Diễm: “Ngươi là đồ đàn bà xấu xa, sau này đứng xa Kim
công tử ra một chút, nếu không…”.
“Nếu không
làm sao?”, My Liễm Diễm chau mày hỏi. Chiếc roi trong tay Nạp Lan Uyển Như
không hề khách khí vụt một cái, My Liễm Diễm và Nhan Tử La đều sững lại, kiểu
gì thế này? Cũng may Mẫn Chỉ nhanh tay đã túm lại được, “Chớ có tùy tiện!”. My
Liễm Diễm nhoẻn miệng cười, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Uyển Như
đỏ hơn, ra sức rút chiếc roi về rồi nhằm thẳng vào người nàng ta mà quất.
Mẫn Chỉ mặc
dù ngăn cản, nhưng trên người không có binh khí nên chẳng dám gây hấn với cô
ta. Đột nhiên trong tiếng roi vun vút, một cây kim bạc sáng lóa lên, nàng ta thầm
hét một tiếng “Nguy rồi”, sau đó lao ra ngăn cây kim. Cây kim đã bị ngăn lại,
có điều Mẫn Chỉ đột nhiên vịn tay vào bàn, mặt dần trắng bệch không còn sắc
máu. Nạp Lan Uyển Như vội vàng chạy tới: “Sao ngươi lại ra đỡ? Ta đâu cố ý
phóng vào ngươi!”, sau đó thì khóc như mưa như gió. Nhan Tử La nhanh nhẹn bảo
cô ta mau đưa thuốc giải ra, ai ngờ cô ta lại nói vốn không có thuốc giải, cô
ta chỉ mang theo để chơi thôi. Nhan Tử La cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập,
trúng độc mà không có thuốc giải? Thế chẳng phải bảo người ta chờ chết hay sao?
Mẫn Chỉ… cô ấy còn phải lấy chồng, tuyệt đối không thể chết!
Cố gắng ép
mình phải bình tĩnh lại, nàng dặn dò My Liễm Diễm ở bên cạnh Mẫn Chỉ, không được
rời dù chỉ nửa bước. Còn nàng nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, chỗ này gần phủ
nào nhất nhỉ? Thần tiên phương nào, nhanh cứu nàng với!
Nhìn quanh
khắp nơi, bóng con tuấn mã từ xa tiến tới khiến trái tim nàng tạm thời khôi phục
lại nhịp đập, là Dận Tự và Dận Đường. Nàng lập tức chạy tới với tốc độ thi chạy
năm mươi mét ở trường, đứng chặn trước ngựa của họ thở hồng hộc vừa nói: “Cứu mạng!
Mau! Mẫn Mẫn…”
“Tứ Tẩu?”
Nghe thấy nàng nói, Dận Đường kinh ngạc gọi. Nàng ta vừa nói gì? Cứu mạng? Mẫn
Mẫn? Dận Tự trong lòng chợt hiểu, với tay kéo nàng lên ngựa, “Ở đâu?”. Nhan Tử
La chỉ về tửu lầu trước mặt, rồi ngay sau đó khóc váng lên.
Đến tửu lầu,
Mẫn Chỉ đã sắp hôn mê, đang cố gắng nhướng mi, thấy Dận Tự mới yên tâm cười,
“Bát ca”, rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Dận Tự bế Mẫn Chỉ lên, quay đầu nói với
Dận Đường, “Truyền thái y. Tất cả những người có mặt đều truyền tới”
Trong phủ
Bát bối lặc.
Nhan Tử La
đi đi lại lại trong phòng, mấy thái y này còn đang bàn bạc chuyện gì nữa, mau
mau cho dùng thuốc đi, Nạp Lan Uyển Như đứng bên cạnh chỉ biết khóc.
“Câm miệng,
còn khóc nữa ta sẽ khâu miệng ngươi lại”. Nhan Tử La hét. Vốn đã đủ loạn rồi,
còn khóc gì nữa! Dận Tự ngồi yên lặng trên ghế, tay nắm chặt vào thành ghế.
“Kết quả thế
nào?”, Dận Tự hỏi thái y. Đám thái y quay sang nhìn nhau, sau đó một người có vẻ
lớn tuổi nhất nói: “Bát gia, độc tính trên cây kim rất nhanh, đã vào máu, sợ là
phải châm cứu mới được, nhưng thời gian lại quá ngắn, lại không thể xác định được
là độc gì, nên tạm thời không dám thực hiện”.
“Ngươi dùng
độc gì?”, Dận Tự lạnh lùng nhìn Nạp Lan Uyển Như hỏi.
“Không phải
do ta chế, mà là sư phụ của ta cho, ta cũng không biết” Nạp Lan Uyển Như gần
như sợ chết khiếp vì cái nhìn lạnh như băng của Dận Tự.
“Các ông sợ
dùng kim sai sẽ bị chặt đầu phải không?” Nhan Tử La nắm lấy cổ áo một thái y,
thật quá đáng, “Hoàng thượng nuôi các ông, là để các ông đứng đây nói không dám
trị bệnh? Các ông là lũ ăn hại sao? Không dám phải không?”, rồi buông cổ áo ông
ta ra. Nhan Tử La đi đến bên bàn, cấm chiếc roi lên, Dận Tự nhìn thấy nhưng
không kịp ngăn lại, Nhan Tử La rút cây kim đâm vào cánh tay mình.
“Nhan Tử La
tôi địa vị thấp kém tính mạng hèn mọn, giờ các ông dám dùng kim rồi chứ?” Mắt
nàng bắt đầu mờ đi, ngoài cửa hình như có người đến, nàng ra sức lắc đầu, vẫn
túm chặt cổ áo thái y nọ, “Còn dám nói mấy lời không dám gì gì với tôi, tôi sẽ
băm ông ra cho chó ăn”. Tay chân nàng bắt đầu không còn sức nữa, thõng xuống.
“Còn không
mau chữa trị, đợi trẫm chém đầu các ngươi?” là câu cuối cùng Nhan Tử La nghe thấy
trước khi hôn mê.
Khang Hy ngồi
trên ghế, Dận Nhưng, Dận Chân, Dận Tự, Dận Đường đứng bên cạnh, Nạp Lan Uyển
Như đã sớm sợ tới mức không dám khóc nữa.
“Sao lại ngốc
tới mức này, bao nhiêu người như thế, nhất định phải tự chích vào người mình?”,
Khang Hy khẽ nói. Nạp Lan Uyển Như lại như bị dìm xuống băng.
Hơn một
canh giờ trôi qua, đám thái y mới bước ra khỏi phòng, đầu ướt đẫm mồ hôi, lóp
ngóp quỳ xuống cả lượt: “Hoàng thượng, Công chúa phúc dày, độc tính đã không
còn đáng ngại nữa, điều trị khoảng một tháng là có thể hồi phục”.
“Nhan chủ
nhân thì sao?” Người hỏi Dận Chân.
“Lão Tứ, nếu
Mẫn Nhi đã không sao, thì Nhan nha đầu đó đương nhiên cũng không sao rồi”,
Khang Hy cũng thở phào. Lúc này bàn tay đang nắm chặt của Dận Chân mới giãn ra.
Thái y nói tiếp, “Nhan chủ nhân không biết võ công, cơ thể vốn đã yếu đuối, vì
vậy sợ là phải nghỉ ngơi chữa trị thêm”. Bàn tay của Dận Chân lại nắm chặt.
“Không sao là
tốt rồi. Các ngươi hãy ở lại đây để tùy thời chăm sóc