ỏ mặc nàng, giờ nghĩ lại có lẽ người bị
bệnh chính là Niên thị kia.
“Sống ở đây
đã quen chưa?”, Dận Chân thấy nàng không nói bèn hỏi. Tiểu viện này cũng khá giống
với Thu Dật trai, có lẽ nàng cũng không đến nỗi lạ lẫm lắm?
“Cũng tốt ạ”,
Nhan Tử La đáp.
“Bọn nô tài
có hiểu chuyện không?”, Dận Chân hỏi tiếp, biết rõ nàng sẽ trả lời “hiểu” mà vẫn
còn hỏi.
“Vâng, rất
hiểu chuyện.” Quả nhiên đúng như chàng nghĩ.
“Chúng
không hiểu biết hãy nói với Phúc tấn, đuổi chúng đi”, Dận Chân dặn dò.
“Vâng.” Vẫn
chỉ là một từ. Sao chàng còn chưa đi? Không cần đến thăm Niên thị hay sao?
“Không muốn
nói chuyện với ta?” Dận Chân đứng dậy đi vào trong. Nhan Tử La bất giác than thầm
trong lòng, chàng nói vậy chẳng phải phí lời sao, là nàng không dám nói chứ
không phải không muốn nói.
“Không
dám”, ý của Nhan Tử La là: Không dám không muốn nói chuyện với chàng.
“Thì ra là
không dám nói với ta.” Dận Chân cười khiến mặt Nhan Tử La bất giác ửng hồng. “Sợ
bị rơi đầu ư?”, chàng liếc nhìn nàng mấy cái, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Nhan Tử La
cảm thấy kỳ kỳ, sao chàng biết nàng sợ bị rơi đầu? Ngoài Mẫn Chỉ và My Liễm Diễm
nàng chưa từng nói với ai mà? Nhưng sao vẻ mặt của chàng nhìn như muốn nói rằng
“Chuyện gì ta cũng biết” nhỉ? Đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào tết Trung
thu, nàng chợt hiểu hết. Chắc chắn là hôm ấy chàng đã nghe thấy, cái tật ngủ mê
rồi nói của nàng nhất định là phải sửa thôi, nếu không ngày nào đó bị rơi đầu
vì nói mê, nàng chết cũng không thể nhắm mắt.
“Không phải”,
Nhan Tử La phủ nhận. Đùa à, nếu nói thật chẳng phải sẽ vị chàng nhìn cho tới chết
sao?
“Không phải
cái gì?” Dận Chân dường như rất “nghiện” hỏi.
“Không phải
không dám”, Nhan Tử La đành trả lời. Chàng không phải đang cố ý đùa nàng đấy chứ,
nếu không, sao nàng lại liếc thấy ánh mắt láu cá của chàng đang lướt khắp nơi.
“Không phải
không dám thì tốt, sau này đừng để ta hỏi một câu, trả lời một câu như thế. Ta
mệt.” Dận Chân nhìn nàng rồi nói thêm câu nữa, “Dù gì… đã…”. Hai cái dấu chấm lửng
to đùng khiến Nhan Tử La đỏ bừng cả mặt. Háo sắc, nàng thầm mắng.
Dận Chân
nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng đang thầm mắng mình nhưng không dám nói,
bất giác chàng thấy vui vui. Buổi tối Dận Chân ở lại dùng cơm nhưng không ngủ lại.
Nhan Tử La thở phào nhẹ nhõm, nếu chàng ở đây, ngày mai sắc mặt đám vợ bé của
chàng có lẽ khó coi như sắc mặt vãn nương[1'> mất. Nhan Tử La nàng còn chưa muốn
chết trong tay đám vãn nương đầy oán hận này, nghĩ đến thôi cũng như gặp ác mộng
rồi.
[1'>Vãn
nương là mẹ ghẻ, ý là khó coi, khó chịu.
Sau nửa
tháng vào phủ, Nhan Tử La cuối cùng đã gặp được Niên Băng Ngọc, khi ấy nàng chỉ
có một cảm giác: Đúng là trang quốc sắc thiên hương! Bản thân nàng cũng tự thấy
hổ thẹn trước nhan sắc của nàng ta. Đúng là có cơ sở để giành được ngàn vàng sủng
ái, chẳng trách đám vợ bé của chàng chẳng có phản ứng gì. Cũng phải, đứng trước
mặt nàng ta đầu tiên là tự cảm thấy xấu hổ, sau đó nhìn vào đôi mắt to ầng ậng
nước của nàng ta, nói nặng nề thì là có cảm giác bản thân là kẻ tạo nghiệt. Nếu
nàng là đàn ông thì cái đám vợ bé kia bao gồm cả thành phần dung tục trong cái
xác của Nhan Tử La này cũng sẽ bị đá một phát ra khỏi cửa. Nàng sẽ toàn tâm
toàn ý với người đẹp này thôi, cho dù phải lên trời hái sao, nàng cũng can tâm
tình nguyện.
My Liễm Diễm
đã là một đại mĩ nhân rồi, nhưng vẻ đẹp của My Liễm Diễm là vẻ đẹp quyến rũ mê
hồn của một yêu tinh, Niên thị lại là vẻ đẹp thuần khiết trong sáng như nước.
Có lẽ nếu bị My Liễm Diễm có khuôn mặt giống như Niên thị thì sớm đã bị Dận Tự
thu nạp, không cần phải cô đơn đau khổ nữa.
Niên Băng
Ngọc rất lễ phép, luôn miệng gọi nàng là tỷ tỷ. Mặc dù khi vào phủ Niên thị đã
là trắc phúc tấn, tốt hơn nhiều so với nàng, nhưng Niên thì lại nói nàng được nạp
trước, ai vào cửa trước, người ấy là bề trên. Ăn nói đúng mực, biểu hiện cũng
nhã nhặn vừa phải, nhưng Nhan Tử La sao cứ có cảm giác người phụ nữ này không
đơn giản. Đôi mắt long lanh như hồ nước của nàng ta cũng sâu không thấy đáy!
Quay về
nhà, Bách Hợp hình như vẫn chưa hoàn hồ, “Chủ nhân, Niên trắc phúc tấn thật đẹp!
Nô tỳ đã lớn tới thế này rồi mà ngoài My cô nương ra chưa từng gặp ai đẹp như
thế”.
“Ừ, ta cũng
chưa từng gặp, đúng là rất đẹp.” Nếu nàng ta mà ở thời đại của nàng chắc chắn sẽ
được chọn để đóng vai Lâm Đại Ngọc. My Liễm Diễm chỉ có thể được đóng Phượng Ớt
mà thôi.
“Chủ nhân,
người cũng rất đẹp.” Bách Hợp cười.
“Người đang
an ủi ta đấy à? Khen người ta chán chê rồi quay sang dỗ dành ta phải không? Nha
đầu ngươi muốn ăn đòn phải không?”, Nhan Tử La cố ý vờ nói bằng giọng hung dữ.
“Chủ nhân
tha mạng!”. Bách Hợp cũng cố ý giả giọng sợ hãi xin.
“Được rồi,
tha cho ngươi, ngươi hãy đi rót cho chủ nhân ta cốc nước, khát quá”, Nhan Tử La
nói. Bách Hợp liền đi ra.
Tối hôm ấy,
sau hơn nửa tháng Nhan Tử La quay về phủ, đây là lần đầu tiên Dận Chân ngủ lại.
Đáng tiếc nửa đêm lại bị nô tài mời đi, nói Niên trắc phúc tấn ban ngày nhiễm
phong hàn nên nửa đêm phát sốt. Nhan Tử La thấy