lòng bất giác thấy buồn bã, những ngày tốt đẹp cuối cùng cũng
phải kết thúc.
Về nhà,
Nhan Tử La đang ngồi ngẩn ra ngắm hoa cúc thì Trắc phúc tân Lý thị và Cách cách
Trương Giai thì, Lâm thì mà nàng đã từng gặp mấy năm trước đến thăm. Thời gian
trôi đi mà họ dường như không thay đổi nhiều, không ngừng khen Nhan Tử La có
phúc, sinh được một Tiểu cách cách mà Hoàng thượng và Đức phi nương nương vô
cùng yêu thương, bóng gió xa xội thì là Nhan Tử La nàng dựa vào phúc của con
gái mà một bước lên trời. Nhan Tử La cũng không giận, chỉ cười nhạt trong lòng,
xem ra cách “thăng chức” này của nàng đã khiến rất nhiều người bất mãn. Mấy người
bọn họ nói một hồi có lẽ thấy đối thủ không phản kháng nên mất hứng liền cáo từ
ra về, trước khi đi mặt mày rất vui vẻ, chắc nghĩ trắc phúc tấn nàng là kẻ dễ bắt
nạt.
Bách Hợp
ngược lại rất tức giận, “Chủ nhân, sao người phải nhường nhịn họ? Tứ gia đối với
người còn tốt hơn với họ nhiều, dựa vào cái gì mà dám huênh hoang trước mặt người?”.
“Có thể chặn
họng họ nhưng có thể ngăn chặn được những suy nghĩ trong lòng họ không? Có điều
ta để họ nói cho sướng miệng thôi, nếu thật sự muốn chà đạp ta thì ta không để
họ được thỏa mãn đâu”, Nhan Tử La cười đáp. Xem ra cuộc sống sau này của nàng sẽ
rất náo nhiệt đây, hôm nay mới đến có ba người, hôm qua số người có danh có phận
mà nàng gặp cũng khoảng tám, chín người gì đó, thêm cả Niên thị chưa đến và tổng
cộng mười lăm, mười sáu bà vợ không danh phận. Chỉ có điều không biết những kẻ
còn lại sẽ đến đây với tâm địa thế nào.
Quả nhiên tới
buổi chiều, Hòa trắc phúc tấn và Qua Nhĩ Gia trắc phúc tấn vừa vào phủ hai năm
trước cũng cùng nhau đến thăm nàng. Vì trước đó chưa từng gặp nên mọi người có
chút gượng gạo, nói chuyện cũng tương đối khách sáo, nhưng cũng vẫn có ý bất
mãn đối với vị trắc phúc tấn mới được sắc phong này. Cứ như nàng đã dùng thủ đoạn
đê tiện nào đó để mê hoặc Dận Chân không bằng.
Bọn họ đi rồi
Nhan Tử La mới được yên tĩnh một lúc, đây là cuộc chiến tranh của những người
phụ nữ sao? Cho dù là người không cố ý tham gia vào cuộc chiến cũng sẽ vị cuốn
vào nếu như ở đây lâu, thậm chí còn có khả năng thịt nát xương tan. Cũng may, tạm
thời không kẻ nào dám làm gì nàng.
Ngày thứ ba
sau khi quay về phủ, Cảnh trắc phúc tấn và Nữu Hỗ Lộc thị trắc phúc tấn cùng đến,
họ là những chủ nhân ôn hòa. Vì biết Nữu Hỗ Lộc thị trắc phúc tấn là mẹ của Càn
Long, nên Nhan Tử La ăn nói cẩn trọng thêm vài phần. Bọn họ chẳng nói mấy thứ
chuyện đạo lý này đạo lý kia, chỉ nói những chuyện thường ngày xây ra trong nhà
mà thôi. Buổi chiều, hai người thiếp là Chương Giai thị và Ôn thị đến, vì lý do
địa vị, nên bọn họ đối với Nhan Tử La cũng có phần cung kính hơn, Nhan Tử La
khách sáo đáp lời.
“Lần này chắc
sẽ không còn ai đến nữa phải không?” Nhan Tử La ngồi dựa vào ghế, thật là mệt,
mệt hơn cả làm bánh ngọt.
“Những người
có danh phận đều đã đến cả rồi chỉ trừ Niên trắc phúc tấn. Có điều nghe nói
nàng ta được Tứ gia cho phép. Còn lại chỉ là những người không danh không phận,
chủ nhân không cần quan tâm.” Bách Hợp nói rồi gọi những kẻ hầu nhỏ mang cây đấm
lưng tới đấm lưng cho Nhan Tử La. Cô ta tự mình đi lấy một ít bánh điểm tâm vào
nói: “Chủ nhân, nghe nói hai hôm nay Tứ gia đều ở bên viện của Niên trắc phúc tấn”.
“Sao về phủ
ngươi lại trở thành kẻ hay nghe ngóng như thế? Bách Hợp, Tứ gia ở đâu là chuyện
của người, đâu đến lượt ngươi nói. Sau này phải chú ý một chút, không được bàn
luận về người khác ở sau lưng họ, dù là ai cũng không biết được, biết chưa?”,
Nhan Tử La nói với giọng nghiêm khắc. Ở đây ngay đến cả nàng cũng phải bắt đầu
cẩn trọng, đây là nơi mà một chiếc lá rơi cũng có khả năng đè chết người.
Bách Hợp vốn
rất hiểu tấm lòng Nhan Tử La đối với mình, do đó cũng không ấm ức.
“Nói với tất
cả những người trong nhà này, không được lén lút bàn luận chuyện của chủ nhân
sau lưng người, nếu để ta biết nhất định sẽ đuổi đi.” Nhan Tử La đặt bánh xuống,
thật là, về đây sống, khẩu vị không còn được tốt như trước nữa.
“Vâng. Nô tỳ
sẽ đi ngay”, Bách Hợp đáp rồi lui ra.
Nhan Tử La
nằm nghiêng trên ghế rồi không biết ngủ mất từ lúc nào, Dận Chân vào nhà liền
thấy nàng mắt nhắm mày chau, bộ dạng rất không bình thản. Sao chàng cứ có cảm
giác nàng vừa bước chân vào cửa phủ con người bỗng trở nên lạnh lùng, nhạt nhẽo.
Nghe nói những người đến thăm hỏi nàng không ít, có thể nàng không thích ứng
chăng? Bách Hợp bước vào nhìn thấy Dận Chân đang ngồi trên ghế, đang định thỉnh
an thì bị Dận Chân ngăn lại, liền nhún nhún người rồi vội vàng lui ra.
Nhan Tử La
ngủ mất hai khắc mới tỉnh, thấy chàng ngồi bên cạnh, liền trách Bách Hợp không
chịu đánh thức mình dậy. Bước xuống ghế nghiêm túc thỉnh an, xong chẳng biết phải
nói gì. Chàng đến thăm nàng là vì cái gì? Vừa mới “thu gom” nàng về đây nên vẫn
còn hứng thú? Trong lòng nàng có chút khó chịu, Niên trắc phúc tấn đó chắc quan
trọng hơn nàng nhiều. Nàng nhớ tới lần vào cung thỉnh an trước, hình như có kẻ
hầu nói cái gì mà “bệnh rồi”, chàng mới b