
ặp nhau được mấy lần, trong nhà lại càng lạnh tanh. Hỉ
nhi, em có huynh đệ tỷ muội không?”
Hỉ
nhi vừa nói hốc mắt cũng phiếm hồng, "Em có một đệ đệ, nhưng mà em ghét
hắn nhất. Trước kia lúc ở nhà, có cái đồ ăn gì ngon, cha mẹ cũng sẽ để lại cho
hắn ăn, em chỉ có thể ở bên cạnh chảy nước miếng. Sau đó cha mẹ lại đem bán em
làm nha hoàn, cũng là vì cần bạc để cho hắn đi đến trường để đọc sách. Đều là
con của cha mẹ, tại sao không công bằng như vậy chứ?"
Phùng
Si Tâm nghe xong cũng rơi lệ, nói: "Hỉ nhi, em đừng thương tâm nữa. Sau
này ta có đồ ăn ngon nhất định để lại cho em ăn, sẽ không có ai đoạt mất
đâu."
Thì
ra là người bên ngoài cũng nghèo như vậy. Vì bạc còn đem nữ nhi ruột thịt bán
đi. So với bọn họ, mình tốt số hơn nhiều.
Hỉ
nhi động lòng nói: "Khó trách mỗi người đều nói Tứ tiểu thư đối với người
làm tốt nhất."
"Như
vậy không tốt sao?" Phùng Si Tâm ngây thơ hỏi,
nàng cảm thấy như vậy rất tốt, mọi người chung đụng được khoái trá, mỗi ngày
quá phải thật vui vẻ. Không phải là rất tốt sao?
"Các
ngươi đang nói chuyện gì vậy?" Thanh âm người thứ ba xen vào giữa hai
người đang nói chuyện.
Thiết
Chấn Phi cùng Phùng Triệu Tuấn tuổi tác xấp xỉ nhau, bất quá cũng là một nhân
vật trong giang hồ, ánh mắt chính phái, cả người tản mát ra hào khí can vân,
quân nhân khí chất. Giờ phút này đang mỉm cười hướng về phía các nàng.
"Đại
tỉ phu?!" Phùng Si Tâm vui mừng kêu to, vừa chạy vừa nhảy xông tới nắm lấy
cánh tay của hắn, "Đại tỉ phu, thật sự là huynh. Huynh đến lúc nào vậy?
Đại tỉ có phải cũng trở lại với huynh hay không? Thật kỳ quái a! Hôm nay không
phải là ngày lễ ngày tết, cũng không phải là ngày sinh của phụ thân, sao mọi
người lại đột nhiên trở lại vậy?"
Thiết
Chấn Phi hắng giọng cười to, "Muội hỏi nhiều như vậy, ta phải trả lời câu
nào trước đây?"
Hắn
chính là con rể cả của Phùng Vũ Hoàn, cũng chính là môn chủ của "Tinh anh
môn", người đã cưới trưởng nữ Phùng Ái Tâm làm vợ. Trong ba người em vợ,
hắn duy chỉ có sủng ái cô bé ngây thơ lãng mạn này.
Nàng
chu môi nói, "Muội thật cao hứng sao?"
"Ta
còn mang theo một vị khách tới, muội đoán xem đó là ai?"
Đôi
mắt của Phùng Si Tâm chuyển một cái, kêu lên: "Muội biết, là Nhược Nam tỷ
tỷ có đúng hay không?" Thiết Nhược Nam là muội muội của đại tỉ phu, ra đời
trước nàng năm tháng.
"Đã
đoán đúng." Hắn cười nói.
"Hay
quá! Muội đã rất lâu không có thấy Nhược Nam tỷ tỷ. Nhưng tại sao huynh cùng
đại tỷ đột nhiên trở lại vậy?"
"Ách.
. . . . . Cũng không có chuyện gì, chẳng qua là vừa hay gần đây tương đối rảnh
rỗi, cho nên dẫn đại tỉ của muội về nhà mẹ đẻ một chút." Hắn không có nói
ra nguyên nhân đích thực hắn quay về, là muốn cho nàng vĩnh viễn giữ vững vẻ
trong sáng cùng ngây thơ.
"Phụ
thân hôm nay nhất định rất vui vẻ, gần đây tâm tình của người không tốt, mọi
người vừa đúng dịp trở lại thăm cha, chính là chọn thời điểm mà trở về."
Nàng vui vẻ nói.
Hắn khẽ
mỉm cười, "Không phải là muội muốn gặp đại tỉ sao? Đi thôi! Chúng ta đến
tiền thính đi."
"Đại
tỉ phu, chúng ta thi một lần, xem ai chạy nhanh nhất. Chuẩn bị. Bắt đầu!"
Phùng Si Tâm tựa như hài tử, như một làn khói chạy trước hết.
Thiết
Chấn Phi cũng không vội đuổi theo, muốn để một chút thời gian cho hai tỷ muội
các nàng tâm sự. Hắn thấy may mắn người Diêm hoàng chọn là Băng Tâm, mà không
phải Si Tâm. Chẳng qua, điều không ngờ tới chính là, muội muội Nhược Nam cũng ở
trong danh sách đó. Diêm cung lúc này cũng quá lớn mật, cư nhiên nghĩ cách đánh
tới trên người "Tinh anh môn".
★ ★ ★
"Si
Tâm!" Một vị thiếu niên anh khí lại mang chút son phấn kêu lên.
Phùng
Si Tâm ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười, hướng thiếu niên ngoắc."Nhược
Nam tỷ tỷ, ta ở chỗ này."
Thì
ra là thiếu niên kia là nữ giả nam trang. Nàng chính là Đại tiểu thư "Tinh
anh môn", muội muội của Thiết Chấn Phi Thiết Nhược Nam, chỉ thấy tay nàng
dài chân dài, thân thể thực gầy hợp với nam trang, thật là giống vị thiếu niên
ngọc thụ lâm phong.
Thiết
Nhược Nam đi vào chòi nghỉ mát, ngồi xuống đối diện Si Tâm "Muội đang thêu
gì vậy?"
"Muội
thêu hà bao. Tỷ cảm thấy cái bản vẽ này như thế nào? Nhìn có được hay không?"
Phùng Si Tâm mong mỏi đem đồ đưa cho nàng nhìn xem, hi vọng lấy được một chút
đề nghị.
Thiết
Nhược Nam nghiêng đầu, khó khăn nói: "Loại nữ công gì đó ta một chút cũng
không hiểu, cho tới bây giờ cũng không có học qua. Bây giờ không nhìn ra, bất
quá ta tin tưởng tài nghệ của muội. Là muốn cho ai đay?"
"Cái
này là lễ vật muội muốn tặng cho tam tỉ. Ngày sinh của tỷ ấy sắp đến, cho nên
muội muốn thêu nó thật đẹp." Hà bao này, mỗi một kim, mỗi một tuyến đều có
tâm huyết của nàng.
Thiết
Nhược Nam liếc mắt, "Nàng ta đối với muội lại không tốt, muội thêu hà bao
cho nàng ta làm gì?"
"Tam
tỉ không có đối với muội không tốt." Nàng nhẹ giọng kháng nghị.
"Còn
nói không có, Phùng Băng Tâm căn bản không hề đối đãi với muội như là muội muội
của mình. Nàng ta đem muội sai tới kêu đi, cũng không hiểu rõ rằng, muội cũng
là Tứ tiểu thư của Phùng gia, không phải là