
ng Vũ Hoàn. Có mấy lần bọn họ muốn cao bay xa chạy, nhưng Tiêu Chí
Uyên sớm có phòng bị, ông ta đem Trân muội giam lỏng, liên tục lừa gạt cùng ép
buộc nàng đồng ý gia nhập kế hoạch đó.
Mà
ông chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu mến bị mang đi, ông thật
hận! Hận Tiêu Chí Uyên hi sinh hạnh phúc của con gái của mình, càng hận chính
mình vô năng, không bảo vệ được Trân muội. Nhưng ông thủy chung đều không buông
tha, vẫn mong đợi một ngày kia nàng sẽ nữa trở lại bên cạnh ông. Đang lúc này,
ông gặp thê tử của ông, bị cha mẹ áp bách cùng vì sự nghiệp Phùng gia không thể
bỏ, nên ông đã cưới Uyển nhi làm vợ.
Uyển
nhi là một giai nhân hiền lành, thật là một nữ nhân tốt, biết rõ trong lòng
ông đã có người khác, nhưng chỉ là yên lặng làm bạn ở bên, cũng không có bất kỳ
yêu cầu gì. Nếu ông không có nàng ủng hộ, đoạn thời gian đó ông nhất định sẽ
bởi vì không nhịn được mà nổi điên. Có lẽ cũng là bởi vì như thế mà áy náy rất
nhiều, đối với nàng cũng chậm chậm từ nảy thương sinh yêu.
Năm
ấy con trai lớn Triệu Tuấn hai tuổi, trên giang hồ truyền ra tin tức Trân muội
ám sát Diêm hoàng thất bại liền tự vẫn, đánh nát hi vọng mà ông ấp ủ bấy lâu
nay, dĩ nhiên dã tâm của Tiêu Chí Uyên cũng không thành công, ngược lại mất đi
sinh mạng nữ nhi. Sau đó Phùng gia rời Hải Ninh đi tới Kim Lăng, Phùng Vũ Hoàn
là đem đoạn chuyện cũ này vĩnh chôn dưới đáy lòng.
Phùng
Vũ Hoàn chắc là sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Tiêu Chí Uyên, lợi dụng nữ nhi
ruột thịt để đạt tới mục đích. Bất quá, thù của Trân muội ông nhất định phải
báo! Nếu ban đầu Đông Phương Hàn không chọn Trân muội làm phi, Trân muội cũng
sẽ không chết. Mặc dù Đông Phương Hàn đã chết rồi, nhưng là nợ cha con trả, báo
ứng này sẽ phải báo trên người nhi tử hắn
★ ★ ★
"Đại
ca!" Phùng Si Tâm vội vàng chạy tới, kêu Phùng Triệu Tuấn ở trong phòng ra
ngoài. "Phụ thân không phải đã ngã bệnh sao? Đã mời đại phu đến xem bệnh
chưa?"
"Cha
không sao, chẳng qua là tâm tình không tốt, muội không cần lo lắng." Hắn
an ủi tiểu muội ưu tâm, bởi vì hai người hơn kém nhau mười hai tuổi, cộng thêm
hắn phải gánh vác việc buôn bán nên thời gian hai huynh muội gặp nhau không
nhiều lắm, cảm giác có vẻ mới lạ ."Ách, muội có muốn đi vào thăm cha
một chút hay không?"
Nàng
ngước đôi mắt long lanh "Không cần, chỉ cần phụ thân không có sao là tốt
rồi. Tâm tình của phụ thân không tốt, muội không dám làm
phiền. Đến tối muội sẽ quay lại thăm người sau."
"Như
vậy cũng tốt, đại ca còn có việc phải làm nên đi trước." Hắn trước khi đi
lại quay đầu lại nói: "Có rảnh rỗi, đi tìm hai tẩu tẩu nói chuyện phiếm
giải buồn, không nên cứ ở trong phòng."
"Vâng,
muội sẽ, đại ca." Phùng Si Tâm khéo léo lên tiếng, chăm chú nhìn cửa phòng
kia đóng lại. Suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn là xoay người tránh ra.
"Tứ
tiểu thư không phải là rất muốn vào thăm lão gia sao?" tiểu tỳ nữ Hỉ nhi
đi theo bên người nàng ước chừng mười hai, ba tuổi, đi theo phía sau tò mò hỏi.
Phùng
Si Tâm nặn ra vẻ tươi cười, che giấu khổ sở dưới đáy lòng, "Nhưng phụ thân
dường như không thích thấy ta lắm. Ta không nên đi vào, tránh lại chọc phụ thân
phiền lòng."
"Làm
sao như vậy?" Hỉ nhi vừa mới tới Phùng gia không lâu, mặc dù nhìn ra được
lão gia đối với Tứ tiểu thư không giống đối với ba vị tiểu thư, lại không nghĩ
ra nguyên nhân là gì.
"Đại
khái là bởi vì ta dáng dấp không xinh đẹp giống như các tỷ tỷ." Nàng tự an
ủi mình.
Hỉ
nhi vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Sẽ không đâu. Hỉ nhi cảm thấy Tứ tiểu thư so
Tam tiểu thư còn xinh đẹp hơn. Không chỉ là ta, tất cả mọi người nói như vậy,
là thật đó!" Nàng nếu nói mọi người, dĩ nhiên chính là chỉ người làm của
Phùng gia. Ở trong mắt các nàng, bề ngoài đẹp tự nhiên không sánh bằng tâm địa
tốt.
"Lời
này cũng không thể để cho tam tỉ nghe được, nếu không nàng sẽ tức giận. Hỉ nhi,
ta cho em biết! Tam tỉ là cô nương đẹp nhất trong thành. Có một lần ta nghe lén
bà mai cùng phụ thân đang nói chuyện ở bên ngoài có thật là nhiều thật là nhiều
người muốn lấy tam tỉ làm vợ. Không biết là dạng người gì có thể làm tam tỉ phu
của ta nhỉ?." Nàng nghẹo đầu ảo tưởng.
"Tứ
tiểu thư, người phải suy nghĩ cho mình một chút. Sau này người có thể lấy được
Tứ tiểu thư mới là người may mắn nhất." Nếu như nàng là nam nhân, nàng
cũng tình nguyện cưới Tứ tiểu thư, mới sẽ không thèm cưới Tam tiểu thư lạnh như
băng vậy.
Phùng
Si Tâm lắc lư chiếc đầu nhỏ, "Ta mới không cần, tam tỷ tỷ cũng lập gia
đình, phụ thân ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, cho nên ta muốn để ở nhà bồi phụ
thân, chăm sóc phụ thân."
"Nào
có cô nương ở nhà không lấy chồng? Huống chi lão gia cũng sẽ không đáp
ứng." Hỉ nhi gấp gáp nói.
"Ta
sẽ cầu xin phụ thân, xin phụ thân cho ta lưu lại.Ta tin tưởng sau này, phụ thân
sẽ bắt đầu thích ta, tựa như thích tam tỷ tỷ vậy." Đây là tâm nguyện duy
nhất của nàng.
Hỉ
nhi khó chịu thay nàng, "Tứ tiểu thư ——"
"Đúng
rồi, trong vườn hoa cúc đang nở rộ, ta đi hái một chút đặt ở trong bình hoa,
sau đó đặt ở gian phòng phụ thân. Chắc chắn nhìn thấy nó, t