
ư vậy, hiện
tại rốt cục có hồi đáp a." Đã sớm nên như thế, nếu không ông trời già liền
thật không có ánh mắt .
Phùng
Si Tâm nở ra một tia cười ngọt ngào, "Ta quan tâm phụ thân là phải, chỉ
cần phụ thân có thể thỉnh thoảng nghĩ đến ta là đủ rồi, ta sẽ không cần cầu xin
quá nhiều."
"Tiểu
thư ngốc của em ơi, người cũng là con gái của lão gia, đương nhiên là có quyền
lợi yêu cầu. Trước đây lão gia quá thiên vị, sau này tiểu thư phải đòi lại gấp
bội lần." Mặc dù tuổi của nàng nhỏ hơn Tứ tiểu thư, nhưng nàng hiểu thế
thái nhân tình nhiều hơn Tứ tiểu thư, nàng cảm giác mình có nghĩa vụ dạy Tứ
tiểu thư.
Phùng
Si Tâm kêu lên "Đông! Đông! Hỉ nhi, lòng của ta thật rối bời! Em nghĩ phụ
thân sẽ nói gì với ta? Ta sợ không biết nói chuyện, chẳng may chọc phụ thân tức
giận liền nguy rồi."
"Tứ
tiểu thư, cứ bình thường như là nói chuyện phiếm với Hỉ Nhi là được rồi, không
cần khẩn trương. Lão gia cũng không phải là người ngoài, không có gì phải
sợ." Hỉ nhi rất nhanh giúp nàng chải tóc, hài lòng gật đầu một cái,
"Xong rồi, đại công cáo thành, nhanh đi! Đừng để cho lão gia chờ quá
lâu."
Phùng
Si Tâm hít sâu một cái, hưng phấn đi về phía thư phòng, cảm giác vui vẻ giống
như đàn chim đang bay lượn, gần như muốn bay lên trời cao.
Mặc
dù là bởi vì tam tỉ không ở nhà, phụ thân mới có thể nghĩ đến nàng, nhưng là
đối với nàng mà nói đã rất thỏa mãn.
Ôm
tâm tình vui sướng, Phùng Si Tâm nhẹ gõ xuống cánh cửa thư phòng, nhỏ giọng
hỏi: "Phụ thân, con là Si Tâm đây! Con có thể vào không?"
"Vào
đi!" Phùng Vũ Hoàn lạnh lùng lên tiếng.
Nàng
thật nhẹ nhàng đẩy cửa vào, mềm mại đứng nghiêm một bên, "Phụ thân, ngài
tìm con có việc sao?"
Phùng
Vũ Hoàn mặt vô biểu tình nhìn nàng chằm chằm, giống như đang tính toán cái gì
đó.
"Cha
có mấy lời muốn nói với con, con phải nhớ kỹ trong lòng."
"Cha
cứ nói." Chỉ cần là phụ thân nói, nàng nhất định ghi tạc trong lòng.
Ông
rất hài lòng, cũng tin tưởng nàng sẽ không làm trái với ý của mình.
"Vậy
thì tốt, không uổng phí ta nuôi con mười mấy năm." Những lời này có ám chỉ
gì khác, đáng tiếc Si Tâm không có nghe được. Trên mặt Phùng Vũ hoàn không có
nửa điểm cha con ấm áp, "Si Tâm, con đã nghe nói Diêm hoàng muốn tam tỷ
của con tham gia Tuyển phi yến chứ?"
Phùng
Si Tâm thành thật nói: "Con đã nghe Nhược Nam tỷ tỷ nói."
"Nếu
như ta muốn con thay thế tam tỷ đi tham gia, con có nguyện ý không?" Ông
nói ra dụng ý tìm nàng tới.
"Sao
cơ?" Nàng mặt nghi vấn.
Phùng
Vũ Hoàn thân thiết nhe răng cười một tiếng, nói: "Con chưa hiểu sao? Cha
muốn con tham gia tiệc tuyển phi lần này của Diêm cung. Không chỉ có như thế,
còn phải cố gắng được Diêm hoàng chú ý, tốt nhất là làm cho hắn coi trọng con.
Chuyện này con làm được chứ?"
"Ý
phụ thân là muốn cho đại ma kia đầu thích con?" Nàng giật mình, kinh
ngạc hỏi.
"Không
tệ. Hơn nữa không chỉ thích, tốt nhất có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm
con, để cho con có thể tùy ý đến gần hắn mà không bị hoài nghi." Chỉ có
như thế hắn mới có cơ hội hạ thủ.
Phùng
Si Tâm vẫn chưa hiểu, "Nhưng. . . . . . Nhược Nam tỷ tỷ nói cái tên đại ma
đầu đó rất đáng sợ. Con sợ mình không làm được." Nàng cũng không có võ
công, nhất định sẽ bị giết chết.
"Con
có nghe lời của ta không?" Ông ta tức giận kêu lên.
Phùng
Si Tâm bị dọa cho sợ đến cả người cũng nhảy dựng lên, "Phụ thân, ngài. . .
. . . đừng nóng giận. Con không có nói không nghe lời của phụ thân. Chẳng qua
là. . . . . . chuyện này nghe rất khó khăn. Con . . .con sợ mình làm không
tốt."
"Chỉ
cần con chịu dụng tâm đi làm, cho dù thất bại ta cũng sẽ không trách con. Si
Tâm, con vẫn là đứa con ngoan nhất của ta, nhất định sẽ giúp cha chuyện này có
đúng không?" Khuôn mặt Phùng Vũ Hoàn vội thay đổi, nhẹ vỗ vỗ đầu của nàng.
Đây
là lần đầu tiên phụ thân sờ đầu của nàng, Phùng Si Tâm xấu hổ hưởng thụ cảm
giác ấm áp khó có được này.
Mặc
dù công việc này rất nguy hiểm, nhưng trong lòng nàng thật là cao hứng. Phụ
thân đem chuyện quan trọng như vậy giao cho nàng, chứng tỏ phụ thân rất tin cậy
năng lực của mình. Như vậy nàng cần phải tận tâm đi làm mới được.
"Si
Tâm nhất định nghe lời của phụ thân." Nàng chỉ cần đem chuyện này làm
xong, phụ thân nhất định sẽ thích nàng hơn.
Trong
mắt Phùng Vũ Hoàn chợt lóe lên, "Đứa bé ngoan, như vậy chuyện này sẽ giao
cho con. Bất quá, ngàn vạn lần không nên để cho đại ma đầu kia biết là cha cố ý
muốn con đi đến gần hắn. Nếu không kế hoạch này sẽ thất bại."
"Kế
hoạch gì?" Nàng không nhịn được hỏi.
"Chuyện
đó sau này cha sẽ nói cho con biết. Nhớ lời của cha, bất kể dùng thủ đoạn gì,
cũng phải làm cho Diêm hoàng thích con. Biết không?" Ông ta đặc biệt tăng
cường ngữ khí nói.
Nàng
gật mạnh đầu, "Con biết."
Phùng
Vũ Hoàn biết làm như vậy không nhất định sẽ thành công, bởi vì ông ta không thể
xác định nhi tử của Đông Phương Hàn sẽ thích loại nữ nhân nào. Nhưng nếu không
thử, vĩnh viễn không biết có dùng được hay không. Dù sao nếu lần này thất bại,
còn có lần sau, lần sau nữa, cho đến khi tên Diêm hoàng kia chết mới thô