
những hạ nhân kia ——"
Phùng
Si Tâm vội vàng che miệng của nàng, "Nhược Nam tỷ tỷ, tỷ không cần lớn
tiếng như vậy. Nếu để cho tam tỷ nghe thấy sẽ hiểu lầm ta."
Thiết
Nhược Nam kéo bàn tay nhỏ bé, mềm mại che ở trên môi ra, nói: "Si Tâm.
Không phải là ta nói muội, người ta đối với ngươi không tốt, muội còn liều chết
tiếng nói là thật tốt. Đừng ngốc như vậy! Ngay cả ta là người ngoài cũng nhìn
ra được, trừ đại tỉ cùng đại ca đối với ngươi tương đối khá ra, ở đây cha muội,
nhị tỉ cùng tam tỷ muội coi muội như là trong suốt. Có khi nào bọn họ để muội
trong mắt chưa?"
Hai
hàng lông mi đen nhánh của Phùng Si Tâm rũ xuống, không để cho người khác nhìn
thấy thần sắc bị thương.
"Không
sao. Có thể là cố gắng của muội không đủ, chỉ cần muội không ngừng cố gắng, một
ngày nào đó phụ thân cùng tỷ tỷ sẽ thích ta." Phùng Si Tâm hít sâu một
cái, hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nhược Nam tỷ tỷ, cám ơn
tỷ quan tâm muội như vậy, muội không sao đâu."
"Ngu
ngốc!" Thiết Nhược Nam thật sự phục nghị lực của nàng.
Nàng
chỉ cười khúc khích, tiếp tục vùi đầu chiến đấu hăng hái, thuận miệng hỏi:
"Nhược Nam tỷ tỷ, các người lần này đến Kim Lăng là tới chơi phải không?
"Không
phải." Nếu thật sự tới chơi đã tốt.
"Không
phải sao? Như vậy là vì cái gì?" Nàng nghi ngờ hỏi.
Thiết
Nhược Nam nặng nề hừ lạnh một tiếng, "Nói đến ta liền tức giận, hay đừng
nói thì tốt hơn."
"Rốt
cuộc thế nào? Gần đây phụ thân cùng đại ca thoạt nhìn cũng rất lạ, có phải là
đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nếu như trong nhà thật sự có chuyện, sao
nàng một chút cũng không biết?
"Chuyện
này rất phức tạp, nói muội cũng nghe không hiểu." Lấy đầu óc đơn giản của
Si Tâm, nói với nàng quá nhiều chỉ biết lãng phí nước miếng. Huống chi lại
không liên quan tới nàng.
"Tỷ
chưa nói, làm sao biết muội không hiểu?" Nàng cố ý hỏi tới.
Thiết
Nhược Nam thở dài, "Ta đoán được muội sẽ nói như vậy. Được rồi! Ta cho
muội biết, trên giang hồ có một môn phái gọi là Diêm cung, chúng ta gọi nó là
ma giáo. Mà đại ma đầu của Diêm hoàng là một nhân vật như thần long thấy đầu
không thấy đuôi, hắn tính toán ở đầu tháng mười một, mừng hắn tròn ba mươi tư
tuổi cử hành chọn phi yến, muốn từ hai mươi người chọn ra một thê tử. Thật
không may tên của ta cũng ở trong đó. Hơn nữa không chỉ là ta, còn có tam tỷ
nhà muội nữa."
"Nha!"
Phùng Si Tâm kêu một tiếng, ngón tay bị kim đâm phải.
Thiết
Nhược Nam vội xem, "Ai! Cẩn thận một chút. Có bị sao hay không?”
"Chỉ
là một chút xíu máu mà thôi, may mà không có dính ở hà bao. Nếu không sẽ không
biện pháp tặng rồi." Cái miệng nhỏ nhắn của Phùng Si Tâm ngậm đầu ngón tay
giữa, vội hỏi: "Nhược Nam tỷ tỷ, tỷ nói tên đại ma đầu đó rất hung ác lợi
hại sao?"
"Đó
là dĩ nhiên, ngay cả cha ta cùng đại ca cũng có thể đánh không lại hắn, cho nên
mới vội vàng đem ta đưa đến nhà thân thích tị nạn, hừ! Quỷ mới muốn làm Diêm
phi." Nàng khinh thường mắng.
Phùng
Si Tâm sầu lo nhíu chặt mi tâm, "Như vậy tam tỷ phải làm sao bây
giờ?"
"Đại
khái sẽ đi theo chúng ta rời khỏi nơi này trước! Chờ qua đầu tháng mười một sẽ
trở về."
"Ừ."
Nàng yên tâm thở phào.
Thiết
Nhược Nam hoắc mắt cười lớn, "Chờ tên đại ma đầu đó biết không có nữ nhân
nào nguyện ý gả cho hắn, nhất định sẽ giận đến mức nổ tung, ha ha ha —— tốt
nhất tức chết đi. Như vậy trên đời sẽ bớt đi một người xấu."
Tiếng
cười khanh khách của hai người từ đình truyền khắp cả khu vườn, không biết
rằng, một âm mưu cũng đang lúc này chuẩn bị triển khai.
"Tứ
tiểu thư, mau, mau" Hỉ nhi thở hổn hển vọt vào gian phòng, vui vẻ nói:
"Lão gia . . . . . . lão gia muốn gặp tiểu thư. Nhanh lên, mau thay xiêm y
thôi."
Phùng
Si Tâm nhìn chằm chằm nàng, "Em. . . . . . nói cha muốn gặp ta?" Sợ
mình nghe lầm, nàng hỏi lại một lần.
"Đúng
vậy a! Mới vừa rồi em ở trong phòng bếp gặp lão tổng quản, hắn nói với em lão
gia đang trong thư phòng chờ tiểu thư. Dường như có chuyện muốn nói với tiểu
thư." Nàng thật sự rất cao hứng, rốt cục lão gia cũng để ý tới sự tồn tại
của Tứ tiểu thư.
"Là
thật? Phụ thân thật muốn gặp ta?" Phùng Si Tâm cao hứng đến rơi nước mắt.
Trước kia phụ thân chưa bao giờ chủ động nói muốn gặp nàng, đây là lần đầu tiên
trong đời, nàng thật vui vẻ.
Hỉ
nhi vội vàng giúp nàng lau khô nước mắt, "Tứ tiểu thư, người đừng khóc a!
Xem ánh mắt khóc sưng lên cũng không đẹp mắt. Em còn phải nhanh giúp tiểu thư
tìm xiêm áo thật đẹp, còn phải chải lại tóc nữa. Không thể cứ như vậy mà đi gặp
lão gia."
Nàng
bận rộn phải xoay vòng vòng, chọn bộ màu hồng, còn thêu hoa sen, vừa hay hợp
với Phùng Si Tâm."Chính là cái này, tới! Tứ tiểu thư, thay nhanh lên một
chút ——"
"Hỉ
nhi, em nói phụ thân tại sao đột nhiên muốn gặp ta nhỉ?" Phùng Si Tâm vừa
để cho Hỉ nhi giúp nàng mặc quần áo, vừa còn có chút bất an hỏi.
"Nhất
định là bởi vì hiện tại Tam tiểu thư không ở nhà, Đại thiếu gia lại bận rộn
chuyện buôn bán, lão gia ở một mình sẽ tịch mịch, cho nên dĩ nhiên là sẽ nghĩ
tới tiểu thư. Tứ tiểu thư, bình thường tiểu thư quan tâm lão gia nh