
âm tình phụ thân sẽ
tốt hơn. Hỉ nhi, chúng ta đi nhanh thôi." Phùng Si Tâm cao hứng chạy về
phía hậu viện.
Chỉ
cần là chuyện khiến phụ thân để ý tới mình, nàng cũng nguyện ý đi làm.
★ ★ ★
Phùng
Triệu Tuấn suy nghĩ liên tục, nhưng vẫn quyết định trước hết để cho Tam muội
chuẩn bị tinh thần một chút.
Thấy
thường ngày hiếm khi được huynh trưởng tới chơi một lần, Phùng Băng Tâm có chút
kinh ngạc. Chờ nàng lắng nghe đầy đủ câu chuyện, mặt đã trắng bệch.
"Tại
sao có thể có chuyện như vậy?" Nàng vừa giận vừa sợ hỏi.
"Đại
ca cũng không hi vọng đây là thật. Ta từng nghe đại tỉ phu của muội nhắc qua
chuyện về Diêm cung. Nó ở trên giang hồ bị người xưng là ma giáo, cũng không
phải là tiểu bang phái gì, nghe nói là một tổ chức kinh khủng. Mà Diêm hoàng
chính là Giáo chủ ma giáo. công phu của hắn thay đổi liên tục, là một nhân vật
tương đối đáng sợ. Đến nay chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn."
Phùng
Băng Tâm bắt đầu ngồi đứng không yên, "Cha nói thế nào?"
"Cha
dĩ nhiên sẽ không đáp ứng, bất quá ta sợ chính là Diêm cung sẽ không vì vậy mà
dừng tay."
Nàng
lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ? Muội chết cũng không muốn gả cho một đại ma
đầu!" Sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, khi hai tỉ phu cùng nàng đề
cập tới chuyện hoàng thượng muốn chọn tú nữ, mình cũng nên đồng ý mới đúng. Coi
như bị chọn vào cung làm phi tử, ít nhất có thể được ân sủng.
Phùng
Triệu Tuấn an ủi: "Trước hết muội đừng kích động. Ta cùng cha sẽ tìm một
biện pháp giải quyết thích đáng."
"Thật
là buồn cười, tên đại ma đầu đó làm sao có thể cưới được ta? Cũng không thèm
soi gương, nói vậy ngày thường diện mạo xấu xí, diện mục khả tăng, hắn muốn học
con cóc ăn thịt thiên nga, muốn kết hôn với Phùng Băng Tâm ta sao? Hắn xếp hàng
đến đời sau cũng không đến lượt. Đại ca, ta sẽ đi tìm cha ngay bây giờ."
Nàng là người cao ngạo, quyết định vì tương lai mình mà cố gắng.
★ ★ ★
Phùng
Si Tâm vui vẻ ngồi ở bên hồ nước, làn
váy kéo cao đến trên đầu gối, một đôi chân trần trắng noãn khéo léo ngâm dưới
ao nước, một mặt cầm cuốn sách trong tay, diêu đầu hoảng não đọc diễn cảm bài
thơ trong sách.
"Ta
ở Trường Giang đầu, quân ở Trường Giang đuôi, mỗi ngày tư quân không thấy quân,
cộng ẩm Trường Giang nước. Này nước bao lâu hưu? Hận này khi nào đã? Chỉ nguyện
quân tâm tựa như lòng ta, định không chịu tương tư ý!"
Nàng ngâm "Bặc toán tử" Lí Chi Nghi của Tống
Triều, sau đó mặt buồn bực hỏi người bên cạnh, "Hỉ nhi, tại sao trong lời
thơ này ông ta toàn viết những ngữ tương tư, rốt cuộc cái gì gọi là tương tư
đây?"
Hỉ
nhi nhàm chán, đang ngủ gật bị nàng đánh thức, vừa ngáp vừa nói: "Tứ tiểu
thư, em lại không biết chữ, cũng không từng đọc quá sách, làm sao biết là có ý
gì." Làm ơn đi tiểu thư à, Tứ tiểu thư không biết, nàng chẳng qua chỉ là
một tỳ nữ, làm sao có thể biết được? Tiểu thư hỏi lầm người rồi.
"Em
nói tương tư có phải chính là tưởng niệm một người hay không?" Phùng Si
Tâm đưa tay chống cằm, nhíu lại mi tâm khổ tư."Như vậy ta rất nhớ đại tỉ,
đại tỉ phu còn có nhị tỉ, nhị tỉ phu, còn có mẫu thân đã mất. Như vậy có phải
cũng gọi là tương tư hay không?"
Hỉ
nhi đứng dậy ưỡn thân duỗi người, cũng bởi vì tiểu chủ tử bình dị gần gũi, có
lúc có thể càn rỡ chút. Nếu có người bên cạnh, nàng liền không dám làm như vậy.
"Tứ
tiểu thư, người cũng quá rảnh rỗi đi!Luôn suy nghĩ vu vơ không à, nhanh xỏ giầy
vào, nếu để cho lão gia nhìn thấy, Hỉ nhi sẽ thê thảm." Nàng nhặt giầy
thêu bị ném ở thật xa lên, lấy khăn lau khô chân cho tiểu chủ tử, sau đó bó
chân lại.
"Em
không cần sợ, cho dù phụ thân thấy được, ta cũng sẽ nói là tự ta muốn làm như
vậy, không liên hệ gì tới em."
"Vậy
sao được? Hỉ nhi là người đặc biệt phục vụ Tứ tiểu thư, dù bị mắng cũng là
phải." Hỉ nhi cũng không quên mình là một người làm.
Phùng
Si Tâm lòng tràn đầy cảm động, "Hỉ nhi, em đối với ta thật tốt! Ta thật sự
cao hứng khi phụ thân đem em cho ta. Thật may là có em ở nơi này, nếu không ta
cũng không có bạn để nói chuyện. Không thể tin được, trong lòng phụ thân vẫn
rất yêu ta ."
Nàng
bây giờ rất muốn đâm rách ảo tưởng của tiểu chủ tử, vốn là mình bị phái đi phục
vụ phu nhân, bởi vì không có kinh nghiệm hầu hạ người ta, lại bị giao cho Tam
tiểu thư. Kết quả là Tam tiểu thư chê nàng tuổi còn nhỏ, lại không biết búi
kiểu tóc đang lưu hành, còn vụng tay vụng chân chỉ biết làm xấu, cuối cùng nàng
không thể làm gì khác hơn là tới hầu hạ Tứ tiểu thư.
"Em
cũng thích đi theo Tứ tiểu thư, mặc dù em không hiểu chuyện rất nhiều, nhưng
nhất định sẽ tận tâm tận lực phục vụ tiểu thư." Nàng mặc dù chỉ là một
người làm, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp. Người ta đối tốt với nàng, nàng
cũng sẽ hồi báo người ta gấp bội, huống chi là người tốt giống như Tứ tiểu thư vậy.
"Ta
không muốn em phục vụ, em chỉ cần theo ta nói chuyện là tốt rồi. Ta mặc dù có
ba tỷ tỷ, nhưng là các tỷ ấy ai ai cũng đều rất bận rộn, ngay cả ngồi xuống nói
một lời cũng không dễ dàng. Kể từ sau khi đại tỷ cùng nhị tỷ gả ra ngoài, một
năm cũng chỉ có thể g