
à ta đang nằm mộng hoặc là
ảo tưởng chứ?"
"Thật
sự là ta, nàng đã nhận ra ta
sao?" Hắn mở ra cánh tay trái, lệ nóng tràn mi ra."Đến đây trong ngực
ta đi! Ta tới đón nàng về nhà."
Nàng
khóc, cặp mắt vừa hồng lại vừa sưng, sợ hãi tiến lên trước một bước lại dừng
lại, "Duật, ta thậtxin lỗi, hài tử
không còn nữa ——
đều là ta không tốt,chàng cứ mắng ta đi."
Đông
Phương Duật lộ ra nụ cười, "Đừng nói
gì hết, chỉ cần đến trong ngực ta là đủ rồi."
"Thật
có thể không?" Nàng nhỏ giọng hoan hô một tiếng, giống như chim
yến non quay về tổ, ngã vào lồng ngực mà
nàng nhớ thương, "Duật, ta thật lo rằng
chàng sẽ không tha thứ ta, chàng thật
không tức giận sao?"
Cảm
giác thống khổ hắn phải
trải qua khiến hắncàng thêm hiểu được vị
trí của nàng trong trái tim hắn, mặt hối tiếc nhìn nàng,
"Ta vĩnh viễn sẽ không tức giận với nàng,
thật xin lỗi, để cho nàng đợi lâu như vậy."
"Ta
biết chàng sẽ đến, ta vẫn tin
tưởng như vậy." Nàng vừa khóc vừa cười nói.
Nói
đến tín nhiệm, hắn phải cùng nàng học tập mới đúng. Đông Phương Duật hôn nàng
vừa suy nghĩ.
★ ★ ★
Năm
năm sau
Phùng
Si Tâm thỏa mãn đang nhìn bụng mình tròn vo, mặc dù trượng phu của nàng cũng
không ngại mới có nữ nhi, bất quá, vì để cho Đông Phương gia có đời sau, nàng
hi vọng trong bụng mình có thể có một nam hài tử.
"Phu
nhân, khí trời chuyển lạnh, chúng ta nên vào trong nhà đi!" Năm nay đã là
đậu khấu thì giờ Hỉ Nhi vẫn giống như cái gà mẹ tựa như nhìn chằm chằm
nàng."Nếu là lại để cho Diêm hoàng nhìn thấy, ta lại bị mắng một trận
a."
Nàng
ôm bụng cười, "Các ngươi không có nghe đại phu nói sao, phụ nữ có thai
phải có vận động thích hợp, cứ nằm ở trên giường ngược lại không tốt, ta đã có
một lần kinh nghiệm, không có việc gì."
"Nói
thì nói như thế không sai, bất quá lần này bụng của tiểu thư cũng thật là lớn,
khó trách mọi người không yên lòng." Không phải là nàng khoa trương, mà là
sự thật."Vì chúng ta không muốn có thêm phiền phức, tốt hơn hết là phu
nhân nên trở về phòng đi."
Hỉ
Nhi nửa cưỡng bách đem nàng trở về. Nói đùa sao, nếu là xảy ra chuyện, ai cũng
không tha thứ được.
Mới
vào nhà không lâu, Phùng Si Tâm chỉ thấy trượng phu dắt tiểu nữ vừa tròn hai
tuổi, mặt tức giận bước vào cửa.
"Thế
nào? Có phải Tiểu Tuyết Nhi không ngoan, chọc phụ thân tức giận hay
không?" Nàng sủng ái, vui vẻ liếc nhìn Đông Phương Tuyết, giả bộ không vui
hỏi.
Đông
Phương Duật vội vàng vì nữ nhi bảo bối nói chuyện, "Không liên quan đến
Tiểu Tuyết Nhi."
"Nương,
phụ thân không phải là tức giận Tuyết Nhi." Dung mạo Đông Phương Tuyết
chính là phiên bản của mẫu thân, đôi mắt to tròn chớp chớp, "Là Uy Uy tỷ
tỷ cùng Nhạc Nhạc tỷ tỷ lại trốn đi, cho nên phụ thân rất tức giận."
Phùng
Si Tâm hơi kinh hãi, "Chàng lại
mắng các nàng đúng không? Nếu không các nàng sẽ không vô duyên vô cớ mà
trốn?"
"Các
nàng trốn tránh ta, ta muốn mắng cũng mắng không được, là hai tên quỷ gây sự
này không chịu an phận đợi ở trên đảo, cả ngày muốn chạy ra bên ngoài, lần này
cư nhiên lại để thư lại trốn đi. Nếu để ta bắt được, không phải là đem các nàng
giam lại không thể." Hắn bạc tóc đều là vì các nàng.
"Chính
là do chàng quá
nghiêm khắc, các nàng đã không còn là hài tử."
Sắc
mặt Đông Phương Duật càng khó nhìn hơn, "Nàng không biết, các nàng cư
nhiên ở trong thư viết nói muốn đi ra ngoài tìm trượng phu. Nếu có nam nhân nào
dám đụng vào các nàng, ta không băm hắn làm trăm mảnh thì ta không còn là Diêm
hoàng nữa."
Nàng
khẽ cười một tiếng, "Muốn gả đi thì có cái gì không đúng? Chàng quên các
nàng cũng mười sáu tuổi rồi ư."
"Mười
sáu tuổi vẫn còn là con nít! Lập gia đình sớm như vậy làm gì?" Nữ nhi của
hắn ai cũng đừng mơ tưởng nhiễm chỉ.
Phùng
Si Tâm bật cười, " Lúc ta gả cho chàng cũng mới chỉ có mười sáu tuổi, cũng
vẫn còn con nít, còn gả cho một trượng phu tốt. Ta tin tưởng mắt nhìn người của
tỷ muội các nàng cũng giống ta."
"Không
giống nhau. Nam nhân bên ngoài không tốt, rất dễ dàng bị lừa gạt. Tiểu Tuyết
Nhi, phải nhớ kỹ lời của phụ thân, đừng tùy tiện tin tưởng những lời nam nhân
nói, biết không?" Hắn đem bảo bối tâm can ôm trên đùi, bắt đầu dạy dỗ nàng
"Trừ cha ra, nam nhân trong thiên hạ đều không phải là người tốt".
Giọng
Đông Phương Tuyết non nớt, du dương vang lên, "Vâng, phụ thân là người tốt
nhất trên đời, chờ Tuyết Nhi trưởng thành sẽ gả cho phụ thân."
"Phụ
thân thích Tiểu Tuyết Nhi nhất." Hắn cảm động hôn nhẹ mặt nữ nhi, râu chạm
vào người con bé cười khanh khách không ngừng.
Phùng
Si Tâm dở khóc dở cười nhìn tiểu bảo bối, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy một
trận máy thai, tựa hồ hài tử cũng hiểu cảm thụ của nàng, nhất thời cười nhẹ.
Nàng có thể trăm phần trăm xác định, hài tử trong bụng lần này chính là cái
tiểu tráng đinh a.