
còn có chút hổn hển.
Ông
cắn răng nghiến lợi lên tiếng, mắng: "Diêm cung đáng chết!"
Cho
là đời này không bao giờ ... nghĩ
tới nó một lần nữa. Hôm nay bởi vì tờ hắc thiếp này, chuyện cũ lại bị đào lên,
vết thương khép chặt lần nữa bị người lột ra tới máu chảy đầm đìa.
Lão
tổng quản chưa từng thấy qua vẻ mặt lão gia kinh người như vậy, dường như muốn
ăn tươi nuốt sống người nào đó, nuốt nước miếng xuống, nhẹ hỏi: "Lão gia,
ngài. . . . . . không xem thử bên trong viết gì
sao?"
Ông
nặng nề thở dài, một lát sau mới mở thiệp. Vừa nhìn, khuôn mặt chuyển một trận
xanh, một trận trắng, che ngực ngã ngồi xuống.
"Lão
gia, ngài sao vậy?" Lão tổng quản thấy hai mắt ông nhắm chặt, trên trán mồ
hôi lạnh toát ra, bị dọa đến sợ hãi, vội vàng gọi người."Người đâu! Nhanh
đi mời đại phu ——"
Mới
vừa về đến cửa, Phùng Triệu Tuấn nghe tin chạy vội đến, lập tức sai người đỡ
Phùng Vũ Hoàn vào phòng, lơ đãng liếc thấy thiệp màu đen rơi trên đất, vội nhặt
lên xem, sắc mặt cũng biến đổi.
"Hừ!
Diêm hoàng tuyển phi thì liên quan gì tới Phùng gia? Cư nhiên dám đem
Tam muội cũng liệt vào một trong các thí
sinh. Thật là buồn cười." Hắn căm giận
bất bình quát lên, vo tấm thiệp lại, lập tức đến phòng Phùng Vũ Hoàn
Phùng
Vũ Hoàn nằm ở trên giường đã sớm thanh tĩnh, vẻ mặt ngưng trọng nhìn trần nhà,
giống như là đang suy tư điều gì đó.
"Tuấn
nhi, con tới đây." Đột nhiên, ông khẽ gọi con trai lớn tiến lên.
Phùng
Triệu Tuấn vội đến trước giường, giọng nói đầy quan tâm hỏi: "Cha, đại phu
đã tới rồi. Cha có nơi nào không thoải mái hay không?"
"Con
thấy nội dung của Diêm hoàng thiếp chưa?" Khẩu khí Phùng Vũ Hoàn trầm ngâm
dị thường.
Phùng
Triệu Tuấn đem vật cầm trong tay ném tới góc tường, "Cha, chúng ta cũng
không phải là người trong giang hồ, không cần để ý tới nó. Phùng gia chúng ta
cũng ngại cùng ma giáo làm ra vẻ thân thiết."
"Dĩ
nhiên, ta sẽ không đem con gái của mình đưa vào miệng cọp. Bất quá, đến lúc đó
Diêm cung không thấy người chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Chẳng
lẽ bọn họ muốn gì cũng được sao?" Hắn tuyệt đối không sẽ ngồi nhìn muội
muội của mình chịu ủy khuất.
Phùng
Vũ Hoàn châm chọc, "Diêm cung nếu đã muốn, ai cũng không ngăn trở
được."
"Đã
như vậy, chúng ta phải sớm có đề phòng mới được. Cha, không bằng ta lập tức
thông báo Đại muội phu, xin hắn phái người tới đây bảo vệ Tam muội." Tin
tưởng Thiết Chấn Phi sẽ nguyện ý giúp chuyện này.
"Thời
gian còn hai tháng, không vội. Chuyện này để cho ta hảo hảo cân nhắc một chút.
Cha đã không sao, muốn yên lặng một chút, con đi
xuống trước đi!" Ông phất tay một cái muốn nhi tử đi ra ngoài, giờ phút
này, ông cần tĩnh táo suy nghĩ một chút.
“Trân
muội, chẳng lẽ đây là thiên ý?” Phùng Vũ Hoàn trong lòng nghĩ ngợi nói.
Ông
nhắm mắt lại lòng chua xót, ở trong đầu vẽ ra hình ảnh nữ nhân cả đời này mà
ông thích nhất. Chuyện cách nhiều năm như vậy, dung mạo cùng hình bóng của nàng
vẫn luôn trong trí nhớ của ông. Đã mười mấy năm nay, ông ở trong giấc mộng khóc
kêu tên của nàng. Cứ cho là thời gian sẽ
hòa tan hết thảy, hiện tại mới biết hận ý mãnh liệt kia bị đè nén, gần như muốn
cắn nuốt ông.
Hơn
ba mươi năm trước, Tiêu Ngọc Trân là ái nữ duy nhất của Hải Ninh Tiêu gia Tiêu
Chí Uyên, không chỉ có học một thân hảo võ nghệ, lại còn là một vị tuyệt sắc
tiểu giai nhân. Phùng gia tuy là thương gia, nhưng lại là láng giềng của Tiêu
gia, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, một đôi tiểu nhi nữ thanh mai trúc mã
từ nhỏ, trong lòng tự nhiên đã sớm thầm sinh tình.
Phùng
Vũ hoàn đợi rồi lại chờ, trông rồi lại ngóng trông, chỉ chờ Trân muội của hắn
gật đầu, liền lập tức xin cha mẹ phái người tới cửa làm mai. Đang lúc này, một
tin sét đánh ngang tai nổ vang trên đỉnh đầu, ông vĩnh viễn không quên được khi
ông nghe nói Tiêu gia nhận được Diêm hoàng thiếp, nói rõ ngay lúc đó Diêm hoàng
Đông Phương Hàn coi trọng Trân muội, quyết định cưới nàng làm phi, ít ngày nữa
sẽ phái người tới rước. Khi đó, ông chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả
người giống như rơi vào trong địa ngục.
Ông
cũng không kịp đường đột, lập tức đi cùng Trân muội đến gặp Tiêu Chí Uyên, hy
vọng hắn có thể đưa Trân muội đi trước khi thành hôn. Đến lúc đó gạo sống nấu
thành cơm chín, Đông Phương Hàn cũng không có cách ngăn cản bọn họ. Chỉ là bọn
ông làm sao cũng không ngờ tới, Tiêu Chí Uyên lại một tiếng cự tuyệt ông!
Lúc
ấy các đại môn phái sớm có kế hoạch tiêu diệt Diêm cung, bất quá không
người nào có thể lẫn vào làm nội ứng, vẫn không cách nào triển khai hành động.
Lúc này, Tiêu Chí Uyên quyết định hy sinh hạnh phúc cả đời của nữ nhi.
Kế
hoạch của ông ta là đợi Trân muội lấy được tín nhiệm của Đông Phương Hàn cùng
trên dưới Diêm cung, thừa dịp Đông Phương Hàn kia không chuẩn bị liền ám sát.
Khi đó trong ứng ngoài hợp, dẫn mọi người lên đảo nhất cử diệt trừ Diêm cung.
Đến lúc đó hắn chính là một đại công thần, chức Minh chủ Võ lâm chính là vật
trong túi ông ta.
Vì
thế, Trân muội ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, nước mắt của nàng làm đau xót
tâm can Phù