. . . . . sẽ không còn được gặp
lại người."
Phùng
Si Tâm nước mắt cũng không có dừng, "Hỉ Nhi ngốc, em xem
ta không phải là bình an trở về sao?"
"Thật
tốt quá, thật thật tốt quá." Hỉ Nhi không ngừng nói.
"Được
rồi, chúng ta cũng đừng khóc. Mới một thời gian không gặp, em đã biến thành yêu
tinh thích khóc rồi"
"Người
ta là thật cao
hứng!" Hỉ Nhi thút thít nói.
"Tối
nay chúng ta tán gẫu tiếp, hiện tại ta có việc gấp muốn đi tìm phụ thân."
Nàng
mới nói như vậy, Hỉ Nhi thình lình kéo nàng không buông, "Tứ tiểu thư,
trước hết người đừng đi, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tiểu
thư."
★ ★ ★
Phùng
Si Tâm gỡ tay của nàng ra, "Có chuyện gì tối nay chúng ta tán gẫu tiếp,
ngươi về phòng trước chờ ta."
"Tứ
tiểu thư ——" Hỉ Nhi chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng lưng của nàng.
Hỉ
Nhi vô tình nghe được lão gia nói chuyện cùng Đại thiếu gia, thế mới biết thật
ra thì Tứ tiểu thư không phải là máu mủ Phùng gia nên lão gia mới có thể quyết
tâm để nàng thay thế Tam tiểu thư đi ma giáo chịu chết. Tứ tiểu thư thật đáng
thương! Còn ngây ngốc cho là lão gia bắt đầu thích nàng.
Có
nên đem chuyện này nói cho nàng biết hay không đây? Hỉ Nhi do dự.
★ ★ ★
Phùng
Vũ Hoàn sớm nghe người làm thông báo, ở trong thư phòng chờ nàng chủ động tới
tìm ông ta. Nha đầu này có thể còn sống trở lại, chắc là chuyện không có hoàn
thành. Đông Phương Duật, mạng của ngươi thật đúng là khó lấy.
"Cốc!
Cốc!"
"Phụ
thân, con là Si Tâm, con có thể vào không?" Nàng ở ngoài cửa thấp thỏm bất
an hỏi.
"Vào
đi."
Đợi
khi trong phòng có tiếng đáp trả, nàng mới dám đẩy ra cánh cửa kia, nhưng khi
thấy lãnh ý nơi đáy mắt Phùng Vũ Hoàn, nàng lại nao núng, "Phụ thân, con
đã trở về."
"Chuyện
giao phó cho ngươi sao không hoàn thành?" Ông
ta lạnh giọng hỏi.
"Con——"
Hắn
cáu kỉnh hỏi: "Không cần dài dòng"
"Phụ
thân, thật xin lỗi" Phùng Si Tâm vội vàng quỳ xuống, khẩn cầu tha thứ,
"Con thương hắn, cho nên con không hạ thủ được. Phụ thân, tại sao người
bắt con phải hạ độc hắn? Rốt cuộc giữa hai người có thâm cừu đại hận gì, chẳng
lẽ không còn cách nào hóa giải sao?"
"Ngươi
yêu hắn?" Vẻ mặt Phùng Vũ Hoàn càng thêm nghiêm nghị, "Cho nên ngươi
mới có thể không nghe lời của ta có phải hay không?"
Nàng
mãnh liệt lắc đầu, "Không phải như vậy. Bất kể phụ thân muốn con làm cái
gì, con cũng nguyện ý làm, nhưng là duy chỉ có chuyện này thật sự con không làm
được. Phụ thân, xin người nói cho con biết rốt cuộc là tại sao có được hay không?"
"Được,
ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì Đông
Phương Hàn, phụ thân của Đông Phương Duật, đã đoạt đi nữ nhân ta yêu mến nhất,
còn bắt nàng sinh hạ hài tử cho hắn, cuối cùng còn hại chết nàng. Cho nên ta muốn
Đông Phương gia vĩnh viễn tuyệt hậu, muốn nhi tử của Đông Phương Hàn phải đền
mạng. Đây chính là nguyên nhân, hiện tại ngươi nghe rõ ràng rồi chứ?"
Thanh âm củaông ta, vẻ mặt của ông ta ẩn
chứa hận ý nồng không thể diệt khiến lòng người kinh sợ.
Cả người
Phùng Si Tâm cũng ngây dại, "Phụ thân, tại sao người có thể đem ân oán một
đời đặt trên người Duật? Chuyện này căn bản một chút quan hệ cùng hắn cũng
không có."
"Sao
không có quan hệ? Chỉ cần hắn là nhi tử của Đông Phương Hàn thì
chính là cừu nhân của ta. Ta muốn giết hắn, thay Trân muội báo thù." Ông
ta không nghe vào lời của nàng.
"Nhưng
Duật cũng là máu mủ bà ấy mang thai mười tháng mới sinh hạ, con tin tưởng bà ấy
cũng không hi vọng phụ thân hại chết con trai của nàng." Không có mẫu thân
nào nhẫn tâm nhìn con của mình chết đi.
Phùng
Vũ Hoàn lộ ra nụ cười làm cho người ta rợn cả tóc gáy, "Vậy ngươi sai lầm
rồi! Trân muội khi mang thai hài tử đã từng len lén nhờ người gửi thư cho ta,
trong thư viết nàng thống hận hài tử trong bụng, nhiều lần nghĩ hết biện pháp
muốn bỏ hắn, nhưng đều bị Đông Phương Hàn phát hiện ngăn lại. Nàng không thương
đứa bé này, cho nên dù ta giết hắn, Trân muội cũng sẽ không oán ta.
"Không,
sẽ không ——" Tại sao bà ấy
là mẫu thân lại muốn tự tay hại chết máu thịt của mình? Nếu Duật biết chuyện
này, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào?
"Đây
là nguyện vọng của Trân muội, ta nhất định phải giúp nàng hoàn thành."
Trong mắt ông ta gắn
đầy sát khí.
Đôi
mắt nàng đẫm lệ ngây ngốc hỏi: "Thật không
hóa giải được sao?"
"Phương
pháp hóa giải duy nhất chính là hắn phải chết! Trong thư ta cũng viết rất rõ
ràng, nếu như ngươi không cách nào làm được, liền vĩnh viễn không muốn ngươi
bước vào đại môn Phùng gia, từ nay về sau, ta không bao giờ ... thừa nhận ngươi
là người Phùng gia ta nữa."
"Phụ
thân, Người nói thật sao?" Phùng Si Tâm cả kinh thất sắc.
Phùng
Vũ Hoàn trố mắt hét lớn, "Đừng gọi ta là cha, ta không phải là cha
ngươi!"
"Không!
Người là cha ta, Người vĩnh viễn là phụ thân của ta, cầu xin Người hãy nhận
ta." Nàng quỳ xuống ôm lấy bắp đùi của ông ta, "Con biết phụ thân
đang tức giận, Người sẽ không thật nhẫn tâm mà không nhận con."
"Ta
không phải là cha ngươi, ngươi cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của ta.
Coi là ta đ