
ây mười mấy năm qua uổng công nuôi ngươi, lại giúp đỡ người
ngoài. Cút! Ngươi cút ra ngoài cho ta!" Ông ta tức giận vặn bung
cánh tay của nàng ra, rống to.
Phùng
Si Tâm mặt ngơ ngác nhìn hắn, "Người nói gì?"
"Ngươi
chỉ là một hài tử từ bên ngoài nhặt về, một chút quan hệ cùng Phùng gia chúng
ta cũng không có."
Lúc
này nàng nghe được rất rõ ràng, không phải là lỗ tai có vấn đề.
"Người
gạt con! Đây không phải là thật ——" Máu huyết toàn thân nàng đông cứng,
một lát sau mới hoàn toàn tiếp thu lời nói của Phùng Vũ Hoàn.
"Không!
Con là nữ nhi của người, cũng là hài tử của Phùng gia."
"Có
phải hay không ta còn không biết sao? Cũng bởi vì ngươi không phải là ruột thịt
của ta mới cho ngươi thay thế Băng Tâm đi tham gia Tuyển phi yến. Không nghĩ
tới thậm chí ngay cả chút chuyện này ngươi cũng làm không xong, ngược lại còn
yêu cừu nhân, đây là chuyện khiến ta không thể nhịn được. Vậy lưu lại ngươi còn
có ích lợi gì? Lập tức cút ra ngoài cho ta, từ nay về sau đừng để cho ta nhìn
thấy ngươi!" Hắn đem hận ý đối với phụ tử Đông Phương Hàn toàn bộ gia tăng
ở trên người Phùng Si Tâm.
Phùng
Si Tâm cự tuyệt tin tưởng sự thật này, "Không thể nào, không thể nào! Phụ
thân, con là con gái của người. Người có thể không thích con, không thương con,
nhưng con không muốn người không thừa nhận con."
Đừng
mà! Ông trời già đừng tàn khốc đối với nàng như vậy, lòng của nàng vỡ thành
từng mảnh, từng mảnh vụn.
"Mười
mấy năm qua ta coi thường sự tồn tại của ngươi, cũng là bởi vì ngươi không phải
là ruột thịt của ta, điều này còn chưa đủ để chứng minh sao? Nếu không phải là
Uyển Nhu có lòng tốt, kiên trì muốn ta thu dưỡng ngươi thì ta đã sớm thả ngươi
tự sanh tự diệt." Từng lời hắn nói như xát muối vào vết thương trong lòng
nàng.
Nàng
ngây ngốc nói: "Ta không phải là nữ nhi của phụ thân, ta không phải là nữ
nhi của phụ thân . . . . . ."
Nàng
không phải là hài tử Phùng gia, cũng không phải là nữ nhi của phụ thân, nàng
cái gì cũng không phải!
Giống
như một du hồn cơ khổ không chỗ nương tựa, Phùng Si Tâm ngây ngô ngơ ngác rời
thư phòng, xuyên qua hành lang dài, chỉ cảm thấy thế giới sụp đổ.
★ ★ ★
Duật
hận nàng đã phản bội, cho nên không muốn nàng.
Ngay
cả hài tử trong bụng cũng bởi vì nhất thời vô ý mà bị sẩy thai.
Hôm
nay, nơi nàng sinh sống mười sáu năm, cả người nhà thân ái nhất cũng là giả,
chưa từng có cái gì thuộc về nàng —— Không! Phải nói là cho tới bây giờ thì
nàng không phải là một phần tử trong đó.
Nàng
cái gì cũng không có, mang theo tâm tình trống rỗng, cũng không biết nên đi về
nơi nào?
Hỉ
Nhi không yên lòng, cho nên vẫn canh giữ ở bên ngoài, nhìn nàng ra ngoài, lập
tức chào đón, "Tứ tiểu thư, người làm sao vậy? Khí sắc người thật là xấu,
có phải bị bệnh hay không? Có muốn em đi
mời đại phu hay không?"
Phùng
Si Tâm trong miệng vẫn thì thầm: "Ta
không phải là nữ nhi của phụ thân, ta không phải là nữ nhi của phụ thân . . .
. . ."
"Tứ
tiểu thư, có phải lão gia đã nói cho người biết hay không? Ai nha! Tay của
người thật lạnh." Hỉ Nhi đưa tay sờ trán của nàng, cả kinh, không phải
chuyện đùa."Thật là nóng! Tứ tiểu thư, người sốt rồi, mau! Ta đỡ tiểu thư
trở về phòng, rồi lập tức đi gọi đại phu."
"Không,
không được." Nàng chậm lại lắc đầu, "Phụ thân muốn ta rời đi, ta
không thể không đi, ta muốn là đứa bé ngoan biết nghe lời của phụ thân."
Hỉ
Nhi gấp đến độ khóc lớn, "Tứ tiểu thư, tiểu thư không dễ dàng mới trở về,
lão gia sẽ không ác tâm đem tiểu thư đuổi ra ngoài như vậy, ta đi tìm lão
gia."
"Ai
nói cũng không được!" Phùng Vũ Hoàn cũng đi ra ngoài.
"Lão
gia, Tứ tiểu thư đang sốt. Nếu người cứ đem tiểu thư đuổi ra ngoài như vậy,
tiểu thư sẽ chết mất." Hỉ Nhi khóc sướt mướt quỳ
xuống cầu khẩn, "Lão gia, van cầu người từ bi."
Hắn
gầm thét, "Một tiện tì như ngươi cũng dám thay nó cầu xin tha thứ? Ngươi
đã quan tâm nó như vậy thì cùng nó cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng trở về
nữa."
Những
người làm khác câm như hến núp ở một bên, cho dù muốn giúp Phùng Si Tâm thuyết
tình, cũng là có lòng nhưng lực không đủ.
"Hỉ
Nhi, không nên nói nữa, ta không muốn liên lụy ngươi." Phùng Si Tâm nhìn
lại "Phụ thân" mười sáu năm qua của
mình."Con phải đi, cám ơn người chiếu cố qua nhiều năm như vậy, xin người
tự bảo trọng."
"Tứ
tiểu thư, ta đi cùng tiểu thư." Nàng không thể quên ân phụ nghĩa, cõi đời
này chỉ có Tứ tiểu thư thật lòng đối với nàng, ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng
không bằng. Cho nên dù chết đói, chết rét, nàng cũng muốn ở bên cạnh Tứ tiểu
thư.
Chủ
tớ hai nâng đở lẫn nhau đi ra khỏi Hú viên, khi đại môn
"Phanh!" Cảnh vật trước mắt
thấy đều là tuyết trắng xóa, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc.
"Tứ
tiểu thư, chúng ta đi đâu bây giờ?" Hỉ Nhi mờ mịt luống cuống hỏi.
Phùng
Si Tâm hé môi muốn nói gì, nhưng là đầu cảm thấy nặng chịt, nóng quá, tựa
hồ có cái gì đó ở bên trong sắp nổ tung, cái gì nàng cũng không kịp nói, thân
thể chợt mềm nhũn, rơi vào trong ngực Hỉ Nhi.
Hỉ
Nhi phát ra tiếng thét chói tai thê lương, "Tứ tiểu thư, người tỉnh