
như thế
nào, ta chỉ hi vọng trước khi chết về nhà gặp cha ta cha cùng người nhà."
Hắn
chần chờ một cái, "Điều này. . . . . . ta có thể an bài một chút."
"Ta
sẽ không chạy trốn, ta chỉ muốn biết rõ ràng ân oán giữa phụ thân cùng Duật,
như vậy ta mới có thể chết được nhắm mắt. Hách Liên đại thúc nếu như không yên
lòng về ta, có thể phái người đi theo ta."
"Ta
không phải là lo lắng cái này, mà là thân thể tiểu thư bây giờ không thích hợp
lên đường, huống chi khí trời vừa rét lại lạnh lẽo, ta sợ tiểu thư chống đỡ
không nổi." Hách Liên Bình thành khẩn nói.
Phùng
Si Tâm nâng cằm, giống như tiểu đấu sĩ dũng cảm.
"Ta
có thể, phụ thân cùng Duật là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta nhất
định phải hóa giải cừu hận giữa bọn họ. Cho nên coi như trước mặt đường khó đi
hơn nữa, cũng không ngăn cản được ta."
Hắn
chân chân thật thật bị cảm động, Diêm hoàng vô cùng may mắn được nàng yêu; Diêm
hoàng cũng thật bất hạnh, không hiểu cách giữ chặt cô gái tốt đẹp như vậy.
"Được,
chuyện này ta giúp, ta sẽ mau sớm an bài xong thuyền bè cùng xe ngựa. Bất quá
trước lúc này, tiểu thư phải nghiêm túc đem thân thể điều dưỡng thật tốt, nếu
không coi như mới có tâm, cũng chịu đựng không nổi khí hậu ác liệt như
vậy." Coi như mạo hiểm bị Diêm hoàng trách cứ, hắn cũng muốn thành toàn
tâm nguyện của nàng.
"Cám
ơn đại thúc, ta sẽ." Nàng thật vui mừng.
Khi
xe ngựa một đường vui vẻ trở lại Kim Lăng, Phùng Si Tâm một trận hoảng hốt, có
cảnh vật vẫn như cũ, nhân sự toàn bộ không phải là thương tang cảm. Nàng không
còn là tiểu nha đầu trong quá khứ không biết buồn là gì. Ở trên đảo sinh sống
gần ba tháng, hoàn toàn thay đổi cả đời nàng.
Nàng
nhìn lên tấm biển viết hai chữ "Hú viên" nhưng lại cảm thấy xa lạ,
đây là nhà nàng sinh sống mười sáu năm sao? Tại sao cho nàng cảm giác xa lạ như
thế?
Nàng
kéo móc trên cửa đồng gõ hai cái, rất nhanh liền có một lão ông tóc trắng tới
trước quản môn."Là ai vậy?" Lão nheo mắt hỏi.
Nàng
dùng giọng nũng kêu lên: "Lý gia gia, là ta nha!"
"Tiểu
thư —— Tứ tiểu thư?" Lão nhân gác cổng nhận ra nàng liền cao hứng, thanh
âm cũng nghẹn lại, "Tứ tiểu thư, thật sự là tiểu
thư, không phải là ta đang nằm mộng chứ?"
"Không
phải, thật sự là ta, ta đã trở về." Vị lão nhân gác
cổng này là
trưởng bối chứng kiến sự lớn lên
của nàng, nhìn thấy hắn, phảng phất như nhìn thấy thân nhân của mình
"Thật
tốt quá, cám ơn trời đất, bên ngoài rất
lạnh, ngươi đi vào nhanh lên, ta lập tức đi thông báo vớilão
gia." Hắn quay người lại, càng già càng dẻo dai vừa chạy vừa gọi: "Tứ
tiểu thư trở lại! Mọi người mau ra đây, là Tứ tiểu thư trở lại! Lão gia, Tam
tiểu thư, các ngươi mau ra đây, Tứ tiểu thư về rồi ——"
Mọi
người Phùng gia cho là Phùng Si Tâm đi
tham gia Tuyển phi yến của ma giáo sẽ một đi không trở về, trong lòng khó tránh
khỏi thương tâm khi mất đi một chủ tử tâm địa thiện lương như nàng, hôm nay
nhìn thấy nàng bình an trở về, không khỏi cảm tạ thần linh phù hộ.
"Tứ
tiểu thư có thể bình yên vô sự trở lại thật là ông trời có mắt, Bồ Tát phù
hộ."
"Đúng
nha! Tứ tiểu thư, cô không ở nhà, tất cả mọi người thật là nhớ cô đó!"
"Tứ
tiểu thư, sao người lại gầy thế này? Nhất định là bởi tiểu thư ở bên ngoài chịu
không ít khổ."
"Đi
đoạn đường xa như vậy, nhất định tiểu thư đang đói bụng! Tứ tiểu thư, ta lập
tức đi chuẩn bị món ăn cô thích ăn nhất."
"Đừng
quên còn có đồ ngọt Tứ tiểu thư thích ăn nhất."
Thích
thân cận Phùng Si Tâm toàn bộ người làm vây quanh ở bên người nàng, bên trái
một tiếng Tứ tiểu thư, bên phải một tiếng Tứ tiểu thư, làm cho người khác thầm
đố kị trong lòng.
"Các
ngươi làm cái gì vậy? Đều không làm việc sao?" Phùng Băng Tâm quát một
tiếng, mọi người vội tản ra, trở lại tiếp tục công việc của mình.
Phùng
Si Tâm vừa thấy được nàng, hai mắt phiếm hồng nhào qua ôm lấy nàng.
"Tam
tỷ, ta rất nhớ tỷ ——"
"Buông
ra! Đừng làm hỏng bộ đồ mới của
ta. Tại sao tới hôm nay ngươi mới trở về? Hại chúng ta ai cũng cho là ngươi đã
gặp bất trắc ." Nàng không nghĩ tới Phùng Si Tâm chính là thế thân của
nàng, vẫn như cũ không có chút tình cảm đối với tiểu muội này, càng không cần
phải nói cảm kích.
"Ta
rất khỏe, tam tỷ, mấy ngày này trong nhà đều tốt sao?" Phùng Si Tâm thái
độ đối với nàng cũng không thấy khó chịu.
"Đương
nhiên là tốt rồi, cha còn giúp ta có một mối hôn sự, tháng sau sẽ phải thành
thân." Phùng Băng Tâm cố ý nói cho nàng nghe, chính là muốn ở trước mặt
nàng khoe khoang một phen.
Phùng
Si Tâm khuôn mặt vui vẻ, "Chúc mừng tam tỷ, tam tỷ phu tương lai nhất
định là một người rất tuyệt."
"Còn
phải nói sao?" Phùng Băng Tâm nàng rất có mắt nhìn người nha.
Phùng
Si Tâm lại hỏi: "Phụ thân đâu? Phụ thân ở nhà chứ?"
"Ở
trong thư phòng, tự mình đi tìm đi." Phùng Băng Tâm nói xong liền tiêu sái
rời đi.
Hỉ
Nhi nghe thấy tin Tứ tiểu thư trở về vội chạy tới, nước mắt lưng tròng hô to,
"Tứ tiểu thư!"
"Hỉ
Nhi, ta đã trở về." Chủ tớ hai người cùng chạy về phía đối phương, ôm nhau
thật chặt.
"Tứ
tiểu thư, em cho
là.