
g phí, liền
lấy một món ra ngoài sửa lại một chút, còn có thể làm hai kiện tiểu y
phục."
"Tiểu
y phục?" Hỉ Nhi tiến lên nhìn kỹ mới thấy đây là y phục của con nít mới
sinh. "Tứ tiểu thư, ngươi cả đêm không ngủ thì ra là đều ở đây vá cái này,
chuẩn bị muốn đưa người sao?"
"Đương
nhiên là tự ta muốn dùng, chờ hài tử trong bụng ra đời, sẽ phải dùng những y
phục này." Nàng sẽ phải làm mẹ, dĩ nhiên phải làm quần áo cho hài tử rồi.
Hỉ
Nhi "Đụng!" một tiếng ngã phải chổng vó, "Tứ tiểu thư, ngươi
cũng không nên nói giỡn Hỉ Nhi như thế! Hỉ Nhi nhát gan, sợ không chịu
nổi."
Ngọc
Đường chủ không phải nói hài tử đã đã bị sẩy rồi sao? Ngay cả đại phu cũng đã
nói như vậy, nhưng là tại sao Tứ tiểu thư nói muốn làm y phục cho hài tử trong
bụng mặc?
"Hỉ
Nhi, em mau
giúp ta xem một chút, ta đây mỗi một đường khâu đều rất cẩn thận, cũng không
dám lười biếng một chút nào, hiện tại mỗi đường may cũng giấu rất kĩ, có phải
có tiến bộ hay không?" Nàng cũng không kỳ vọng người ta trả lời, mà đắm
chìm trong vui sướng sắp được làm mẹ.
"Tứ
tiểu thư, hài tử. . . Đã sớm không còn." Nàng nói nhưng trong lòng run sợ.
Phùng
Si Tâm nhăn mày trừng nàng một cái, "Em nói
lung tung! Bé đang ngủ ở trong bụng ta, không tin em sờ mà
xem. Nhưng phải nhẹ tay một chút, tránh đánh thức bé dậy."
"Tứ
tiểu thư ——" Hỉ Nhi không biết làm sao bắt được tay của nàng, " tiểu
thư còn nhận ra em là ai
không?"
" Em là Hỉ
Nhi nha! Ta dĩ nhiên biết chứ ."
Còn không quên vỗ nàng một cái.
Nguy
hiểm thật! Nàng vỗ ngực một cái, "Vậy tiểu thư biết đây là nơi nào
sao?"
Phùng
Si Tâm phốc hù dọa cười một tiếng, "Nơi này đương nhiên là nhà chúng ta,
Hỉ Nhi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao?"
"Tứ
tiểu thư, tiểu thư không phải là thật hồ đồ chứ?"
"Hồ
đồ chính là em mới
đúng. Hỉ Nhi, ta thật đói bụng, hài tử trong bụng cũng rất đói, có thể cho
chúng ta đồ ăn hay không?" Phùng Si Tâm sờ sờ gương mặt ẩm ướt của nàng,
"Hỉ Nhi, tại sao em khóc?
Ai khi dễ em?"
Hỉ
Nhi đem nước mắt ép trở về, " Em không
sao, em lập
tức đi giúp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng, rất nhanh sẽ trở lại."
Khóc
không cứu được người, tìm cứu binh quan trọng hơn.
"Ngọc
Đường chủ! Ngọc Đường chủ!" Nàng vội vàng chạy như bay về phía Ngọc Tu
La, hôm nay chỉ có thể dựa vào "Tiên nữ". " Tứ tiểu thư nhà ta
nàng. . . . . . nàng. . . . . ."
"Nàng
thế nào? Từ từ nói." Ngọc Tu La lệ mâu trầm xuống.
"Ta
không biết. . . . . . nên nói như thế nào, mời. . . ‥ đi theo ta là
được." Lắp bắp đem lời nói xong, Hỉ Nhi lôi kéo nàng trở về.
Vào
phòng, đúng dịp Phùng Si Tâm cũng nâng gương mặt lên, thấy Ngọc Tu La bước vào
liền từ trên cái băng ghế đang ngồi nhảy dựng lên, thân thiết kéo bàn tay nhỏ
bé của nàng.
"Đại
tỷ, hôm nay sao lại rãnh rỗi về nhà thăm chúng ta? Gần đây được không? Đại tỷ
phu có cùng tỷ trở lại không?"
Vẻ
mặt Ngọc Tu La sửng sốt, nhìn về khuôn mặt u sầu của Hỉ Nhi, trong lòng nhất
thời hiểu rõ.
"Phùng
Tứ tiểu thư, ta không phải là đại tỷ tiểu thư." Chẳng lẽ là kích thích quá
sâu, cho nên thần trí thác loạn ?
"Đại
tỷ, tỷ không phải là luôn luôn gọi muội là Si
Tâm sao? Sao lại đột nhiên trở nên khách khí như vậy." Phùng Si Tâm vẫn
nói: "Đúng rồi, đại tỷ, tỷ giúp ta xem một chút những y phục nhỏ này có
đẹp không? Nếu như không đẹp sẽ phải đổi thật nhanh, nếu không chờ tiểu oa nhi
ra đời sẽ không thể mặc."
"Tiểu
oa nhi?" Ngọc Tu La giật mình hỏi.
Phùng
Si Tâm vuốt bụng của mình, mặt phiếm hồng ngất, "Đúng nha! Muội có hài tử, mấy
tháng nữamuội sẽ làm mẹ."
Ngọc
Tu La sầu lo nhíu mi tâm, "Ngươi vẫncho
là trong bụng còn có hài tử sao? Ngươi có nhớ chuyện ngươi từ trên cái băng
ghế ngồi té xuống mà sanh non không?"
Nàng
từng nhận được tin tức Hách Liên Bình gửi tới, biết được Phùng Si Tâm từng mang
thai lại bất hạnh sanh non.
"Ta
không có té từ trên cái băng ghế ngồi xuống, hài tử vẫn hoàn hảo ở trong bụng.
"Nàng hoảng sợ hai tay ôm bụng, "Các ngươi đừng thương tổn hài tử của
ta, ta muốn sinh hắn ra, bởi vì hắn là người ta yêu thứ hai."
Chuyện
thật không ổn, Ngọc Tu La thầm nghĩ.
"Như
vậy người thứ nhất ngươi yêu
là ai?" Nàng nhẹ giọng hỏi.
Phùng
Si Tâm lộ ra thần sắc mê võng, ánh mắt nhìn về phía thật là xa.
"Người
kia phải . . . . . phải . . . . . là ai nhỉ?
Tại sao ta không nhớ?"
Ngọc
Tu La lau trán, "Có phải gọi là Đông Phương Duật không?"
"Đúng
a! Tên hắn là Đông Phương Duật, nhưng ta gọi hắn là Duật." Nàng mở to mắt
nỡ rộ ra một nụ cười, "Ta luôn luôn chờ hắn tới đón ta, Duật sẽ không quên
ta cùng con của chúng ta, cho nên bất kể phải đợi bao lâu, ta cũng sẽ vẫn chờ
đợi, cho đến khi hắn tới mới thôi."
Hỉ
Nhi đứng một bên đã bụm mặt, khóc đến thê thảm.
"Nếu
hắn không đến thì sao?" Ngọc Tu La lại hỏi.
Ánh
mắt Phùng Si Tâm tinh khiết, hiện ra một tia ánh sáng vô cùng tín nhiệm,
"Hắn sẽ đến, đại tỷ không biết hắn cho nên không biết được, Duật rất yêu
ta, mặc dù giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ hiểu
ta chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội hắn, sau đó sẽ đến đó