dậy
đi, người đừng chết a! Nếu người chết, Hỉ Nhi biết phải làm sao bây giờ? Ông
trời ơi, van cầu người cứu Tứ tiểu thư, nàng thiện lương lại hảo tâm như vậy
đừng đem nàng mang đi nhanh như vậy, Tứ tiểu thư ——"
"Ngươi
khóc như vậy cũng không cứu được nàng." Có người đi tới bên cạnh các nàng.
Hỉ
Nhi khẽ nâng gương mặt đầy nước mắt, kinh ngạc nhìn cô gái so Tam tiểu thư còn
xinh đẹp gấp mấy trăm lần, vừa khóc vừa cười nói: "Ngươi. . . . . . Là
tiên nữ? Tiên nữ, ngươi là tới cứu Tứ tiểu thư ta nhà phải không vậy?"
Tiên nữ?
Ngọc Tu La không khỏi muốn bật cười, người người ai cũng gọi nàng là "Yêu
nữ", chứ "Tiên nữ" còn là lần đầu nghe thấy.
"Ta
không phải là tiên nữ, bất quá ta đúng là tới cứu nàng." May mà nàng tới,
nếu là chậm một chút nữa, sợ rằng ngay cả thần tiên cũng không cứu được .
★ ★ ★
Diêm
cung tổng đàn Giang Nam
Được
Hỉ Nhi không ngủ không nghỉ toàn tâm chăm sóc mấy ngày nay, cuối cùng bệnh tình
của Phùng Si Tâm cũng ổn định lại. Nàng bị gió rét, lại mới vừa sanh non không
lâu, thân thể chưa điều dưỡng hảo, suýt nữa đã mất mạng mạng, thật may là sớm
cứu được, mạng nhỏ lại nhặt trở lại.
Hỉ
Nhi bưng mới vừa chén thuốc,
vừa thổinguội, vừa đi tới trước giường.
"Tứ
tiểu thư, thừa dịp thuốc còn nóng hãy uống nhanh
lên, thân thể mới có thể sớm bình phục, tới!Em đút
nhé." Hỉ Nhi múc một muỗng thả vào môi trước thổi thổi, mới tiến tới bên
miệng nàng.
Phùng
Si Tâm mềm mại đem thuốc uống vào, một tia nước thuốc từ khóe miệng tràn ra, Hỉ
Nhi lấy khăn tay
giúp nàng lau đi, lại múc thìa thứ hai cho
nàng uống."Tứ tiểu thư ngoan nhất, nghe lời nhất, uống
hết chén thuốc này, bệnh sẽ rất nhanh khỏi."
"Ừ,
Si Tâm là đứa bé ngoan." Nàng ngây thơ cười một tiếng, bỗng nhiên rướn cổ
lên nhìn về cửa."Di, có người tới?"
Hỉ
Nhi quay đầu lại, "Không ai nha!"
"Có
a! Rõ ràng đã có người." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
Lần
này Hỉ Nhi bán tín bán nghi đứng dậy tới cửa, nhìn quanh thật
lâu, "Bên ngoài nào có ai đâu, ngay cả một con con ruồi cũng không có. Tứ
tiểu thư, người nhìn lầm rồi."
"A!
Ta còn tưởng rằng là hắn tới." Thì ra là không phải.
Hỉ
Nhi hồ nghi hỏi: "Tứ tiểu thư đang đợi người nào?"
Phùng
Si Tâm thần bí che miệng ha ha cười, "Bí mật, không nói cho em
biết."
"Không
nói thì thôi, quỷ hẹp hòi, tới, uống nữa." Hỉ Nhi lại tiếp tục bón thuốc
cho nàng uống, trong lòng cảm thấy không đúng lắm, "Tứ tiểu thư, tiểu
thưcó chỗ nào không thoải mái không?"
"Không
có, ta rất khỏe, tại sao hỏi như vậy?" Nàng mỉm cười hỏi.
Quan
sát nàng một lát, Hỉ Nhi mới xác định có thể thần kinh mình quá nhạy cảm, mới
có thể nghi thần nghi quỷ."Không có gì, tâm tình Tứ tiểu thư hôm nay dường
như không tệ, thấy tiểu thư như vậy, Hỉ Nhi cũng rất vui vẻ."
"Hỉ
Nhi, em đối
với ta thật tốt." Phùng Si Tâm vuốt ve đầu của nàng nói.
Ánh
mắt của nàng đỏ một chút, "Bởi vì Tứ tiểu thư cũng rất tốt với Hỉ Nhi. Mặc
dù Hỉ Nhi không có đọc sách, nhưng là cũng hiểu được bốn chữ có ơn lo đáp này.
Chỉ cần Tứ tiểu thư không ngại, Hỉ Nhi sẽ vĩnh viễn phụng bồi ngươi."
"Tốt!
Chúng ta cả đời cũng không tách ra." Nói xong, Phùng Si Tâm giang hai cánh
tay ôm cổ nàng.
Hỉ
Nhi nằm ở đầu vai nàng, rung động kêu: "Tứ tiểu thư ——"
"Di,
có người tới ư?" Nàng lại nói.
"Không
có ai tới, Tứ tiểu thư, rốt cuộc là người nào muốn tới?" Ngay cả cái bóng
ma cũng không có, sao nàng lại nói có người tới đây?
Phùng
Si Tâm không tin liếc hướng Hỉ Nhi, "Rõ ràng có người, ngươi còn gạt ta,
tự ta đi xem."
Phùng
Si Tâm bước xuống giường, đôi chân trần bé nhỏ chạy trên sàn nhà, thế nào cũng
phải tự mình đi nhìn mới cam tâm.
"Ta
đã nói không ai, tiểu thư còn không tin." Tứ tiểu thư đến tột cùng làm sao
vậy?
Vẻ
mặt nàng như đưa đám, "Tại sao còn chưa tới đây?"
"Tứ
tiểu thư, sàn nhà lạnh như thế, cẩn thận lại cảm lạnh, chúng ta về trên giường
trước đi." Hỉ Nhi đở nàng trở lại trong chăn, lừa gạt nói: "Uống xong
thuốc, liền nhắm mắt lại ngủ, nói không chừng sáng sớm ngày mai tỉnh dậy,
người kia đã tới rồi."
"Có
thật không?" Tỉnh ngủ là có thể thấy hắn sao?
"Đương
nhiên là thật, nghe lời."
Nghe
được Hỉ Nhi bảo đảm, nàng mới treo nụ cười ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Bệnh
tình của Tứ tiểu thư có phải còn chưa khỏe hay không? Sáng mai nàng phải nhớ đi
mời đại phu tới đây nhìn một chút. Hỉ Nhi thổi tắt ngọn nến trên bàn, trong
lòng nghĩ ngợi nói.
Đợi
nàng chân trước vừa đi, Phùng Si Tâm liền mở cặp mắt trừng trừng.
Nàng
ngồi dậy đốt nến lên, sau đó từ trong y thụ chọn một món y đường mầu Thu
Hương, tiếp lại tìm ra một cây kim còn có châm tuyến (cuộn chỉ), liền bắt đầu
may vá.
★ ★ ★
"Tứ
tiểu thư sớm, di?" Hỉ Nhi mê hoặc không dứt nhìn vải vụn còn trên đất,
cảm thấy có chút quen mắt, dường như là y phục của Tứ tiểu thư, sao lại chia
năm xẻ bảy thế này? "Đây là chuyện gì xảy ra? Tứ tiểu thư, sao lại đem y
phục cắt vụn ra thế này?"
Phùng
Si Tâm bận rộn tới mức không có thời gian ngẩng đầu, "Những y phục này
chất liệu cũng rất tốt, mà ta cũng không dùng tới, không mặc rất lãn
