
ến ta, lại càng không yêu ta nữa."
"Sẽ
không, Diêm hoàng hắn không hề giận ngươi, là thật!" Ngay cả nàng cũng
muốn khóc theo.
Phùng
Si Tâm thật lo lắng cho hỏi: "Duật thật sự không có giận ta?"
Có
thể nói cho nàng biết lời nói thật sao? Xem ra chỉ có lừa gạt nàng được ngày
nào hay ngày đó.
"Thật,
ngài ấy thật không có giận ngươi."
"Vậy
tỷ có thể hay không gọi hắn đến gặp ta? Ta thật là nhớ hắn." Nàng sợ rằng
Duật không muốn nàng.
Tô Ái
Nguyệt ngập ngừng nói: "Nay. . . . . . Diêm hoàng hắn bề bộn nhiều việc,
có thể tới chậm một chút. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là ngươi
dưỡng thân thể thật tốt, không phải lo lắng chuyện khác."
"Không
—— tỷ nhất định đang gạt ta. Ta đã hại
chết con ta, cho nên Duật cũng không cần
ta. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn thấy hắn, chính miệng nói với hắn thật xin lỗi,
ta thật không phải là cố ý ." Nàng phải xuống giường.
"Si
Tâm, ngươi bây giờ vẫn không thể đứng lên." Tô Ái Nguyệt gấp gáp muốn
ngăn cản.
"Ngươi
đừng cản ta, ta muốn đi tìm Duật, ta nhất định phải nhìn thấy hắn ——"
nhưng là thể lực nàng chưa khôi phục, còn không có đứng vững liền lại trở về
giường hẹp, tâm tình mất khống chế gào khóc."Duật, ta muốn thấy Duật
——"
Tô Ái
Nguyệt vô kế khả thi, "Được được, ngươi cứ nằm lại trên giường, ta lập tức
đi gọi hắn tới đây."
★ ★ ★
Đông
Phương Duật đem khuôn mặt bi thống chôn ở trong lòng bàn tay, chán ghét gầm
nhẹ: "Đi ra ngoài! Ta đã nói qua bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không đi gặp
nàng, đừng lấy thêm chuyện của nàng tới phiền ta."
"Coi
như Tứ tiểu thư có lỗi gì thì ngài cũng nên nể tình nàng từng mang thai hài tử
của ngài, xin ngài đi gặp nàng một lát. Nếu không nàng không ăn không uống như
vậy, rất nhanh sẽ ngã xuống." Hách Liên Bình dùng hết lời khuyên nhủ.
"Mang
thai hài tử của ta thì thế nào? Nàng hiện tại vẫn là thân mang tội, một nữ nhân
phản bội ta. Cho dù là sinh hạ hài tử của ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho
nàng. Không cần thay nàng thuyết tình nữa, nếu không ngay cả ngươi ta cũng trị
tội."
Hách
Liên Bình ưỡn ngực không sợ, "Như vậy xin mời ngài đem thuộc hạ trị tội
đi!"
"Càn
rỡ! Hách Liên Bình, ở trong mắt ngươi còn có ta là chủ tử sao?" Đông
Phương Duật phẫn nộ quát.
"Thuộc
hạ vĩnh viễn là thần phục ngài, nhưng là có mấy lời muốn nói. Phùng Tứ tiểu thư
có thể chỉ là công cụ bị lợi dụng tới giết người, trước đó hoàn toàn không biết
chuyện, vì thế, ba vị Đường chủ đã chia ra triển khai điều tra, tin tưởng rất
nhanh sẽ có tin tức tốt truyền về. Cho nên xin ngài tạm thời dẹp tâm đến gặp
nàng một lát."
Đông
Phương Duật quả nắm chặc đấm, khóe miệng mím thành một đường thẳng, "Thân
là hộ pháp cùng Đường chủ ‘Diêm cung’, các ngươi ngược lại rất che chở người
phản bội đó. Chẳng lẽ toàn bộ các ngươi đã quên thân phận của mình sao? Ta sẽ
không tin tưởng nàng nữa, bất kể ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đi gặp
nàng."
"Tại
sao ngài không chịu cho nàng thêm một cơ hội?" Hắn gian ngoan mất linh
cũng khiến Hách Liên Bình tức giận."Là bởi vì sợ sao? Ngài sợ người yêu,
cho nên thà bị tin tưởng nàng thật phản bội ngài, cũng không nguyện đối với
nàng có một chút lòng tin, đây mới thật sự là nguyên nhân đúng không?"
"Im
miệng!" Đông Phương Duật giận đến huyệt Thái Dương nổi gân xanh bạo đột,
hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn.
Hách
Liên bình không sợ chết nói tiếp, "Thuộc hạ nói đúng phải không? Có lẽ trong
lòng ngài cũng luôn luôn chờ đợi nàng sẽ xin lỗi chuyện của ngài, cho nên ngài
mới cắn chết cũng không thả, nhận định nàng phản bội ngài. Cái này đủ để chứng
minh nữ nhân đều là không thể tin, thuộc hạ nói đúng không?"
Đông
Phương Duật hướng về phía hắn kêu to."Sai, ta cho tới bây giờ không hề
nghĩ như vậy."
"Cho
tới bây giờ không có nghĩ như vậy cũng không đại biểu vĩnh viễn sẽ không nghĩ.
Một khi ngài nhận định Phùng Tứ tiểu thư có tội, mặc dù chúng ta đem chứng cớ
đặt ở ngài trước mắt, chỉ sợ ngài cũng sẽ cho là nó là chúng ta ngụy tạo, ý đồ
giúp nàng thoát tội."
Đông
Phương Duật nhất thời cứng họng.
"Thuộc
hạ phải nói chỉ có những thứ này, hết thảy phải dựa vào chính ngài tự nhận xét,
thuộc hạ cáo lui." Hách Liên bình không khỏi thở một hơi thật dài, có thể
nói tất cả, nhưng là phải chính hắn nghĩ thông suốt mới được.
Hách
Liên Bình đi tới nơi Phùng Si Tâm nghỉ ngơi, nàng nghe xong tình hình sau cũng
không có phản ứng quá mạnh mẽ.
"Hiểu
lầm của Duật đối với ta quá sâu, thật ra thì
trong lòng hắn cũng sợ như vậy. Nhưng ta sẽ không trách hắn, có lẽ chúng ta
thật là có duyên vô phận, hiện tại ngay cả hài tử cũng mất, ta cùng hắn có lẽ
đã kết thúc." Ánh mắt nàng thê lương nhìn những bông tuyết bay tán loạn
ngoài cửa sổ, tâm giống như nước hồ kết băng .
Hách
Liên Bình chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ.
"Hách
Liên đại thúc, ta có thể thỉnh cầu thúc một chuyện hay không?"
"Mời
nói, chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ hết sức."
Phùng
Si Tâm nâng lên một đôi mắt đen vô thần, khổ sở nói: "Ta biết giờ phút này
thân phận mình còn là tù phạm, bất kể tương lai Duật muốn xử trí ta