
Hắn
nên dự phòng nàng thụ thai mới đúng.
Nhưng
ông trời cũng quá tàn nhẫn, tại sao muốn cướp đi hài tử của hắn?
Hắn
cũng còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng được làm cha, lại phải tiếp nhận
chuyện thật hài tử đã chết đi. Chuyện này làm sao hắn chịu nổi?
★ ★ ★
"Duật,
cứu ta. . . . . . Thật là nhiều máu. . . . . . máu ——" Phùng Si Tâm ở
trong mộng cao giọng kêu cứu, hai cái tay
giữa không trung loạn huy giống như người đuối nước, cho đến có người cầm bọn
họ, kinh tủng bất an tâm mới bình phục lại.
"Không
phải sợ, ngươi đã được cứu trợ, không có việc gì ." Thanh âm nàng kia êm
dịu như gió, vuốt ve mặt nàng, động tác cũng rất ôn nhu an ủi Si Tâm.
"Ta
rất sợ ——" nàng vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là tâm tình dần dần bình tĩnh.
Tô Ái
Nguyệt nhẹ nhàng đem chăn kéo cao, "Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây nơi này
cùng ngươi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Bé ngoan, ngủ tiếp đi."
Nương?
Là nương sao?
Khi
còn bé nương thường ngồi ở mép giường dỗ nàng ngủ, cùng cảm giác này giống nhau
như đúc. Nương, người đừng rời Si Tâm, Si Tâm thật là nhớ người!
Nàng
nức nở, "Nương ——"
"Ai!
Hài tử đáng thương." Tô Ái Nguyệt đã là mẫu thân, nàng đem toàn bộ tình
thương của người mẹ đặt ở trên người nàng. Hai ngày qua cực nhọc ngày đêm,
không thể yên ổn nghỉ ngơi theo sát ở bên cạnh."Hi vọng sau khi ngươi tỉnh
lại, có thể kiên cường đối mặt thực tế."
Cùng
là nữ nhân, Tô Ái Nguyệt có thể hiểu nỗi thống khổ mất đi hài tử, tiếc nuối vừa
đã tạo thành, nói cái gì nữa cũng là vô bổ. Trước mắt, nàng cần nhất chính là
được người khác an ủi, đáng tiếc người đó cũng là tâm địa sắt đá, ngay cả tới
thăm một lát cũng không có, ngay cả nàng là người ngoài cũng tức giận.
Từ âm
tào địa phủ vòng một vòng lại trở về Phùng Si Tâm đã thức tỉnh.
"Ngươi
là?" Thiếu phụ trước mắt này nàng chưa từng gặp, chỉ thấy nàng đoan trang
diễm lệ khuôn mặt tràn đầy tình thường ấm áp, đối diện nàng nhẹ cười yếu ớt
Tô Ái
Nguyệt vội vàng đè vai của nàng nàng, "Thân thể của ngươi còn rất yếu, cứ
nằm nghỉ không cần đứng lên. Ta là thê tử của Ngân Tu La, là Hách Liên hộ pháp
nhờ cậy ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi đã tỉnh, ta tên là Tô Ái Nguyệt. Để ta
giúp ngươi lấy chút thuốc bổ, nhìn ngươi gầy thành bộ dáng như vậy, làm cho
người ta nhìn thật là đau lòng."
"Ta
sinh bệnh gì? Ta nhớ máu ta chảy đầy đất, thoạt nhìn thật là đáng sợ, sau đó ——
đã bất tỉnh." Nàng chưa tỉnh hồn tự thuật tình cảnh lúc ấy.
"Chuyện
này. . . . . . Chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nàng
nhìn lại Si Tâm vừa gầy lại yếu, thật lo lắng nàng ấy không chịu nổi sự đả kích
này.
Phùng
Si Tâm nắm chặt tay áo nàng, quấn lấy không buông, "Không muốn! Ta hiện
tại sẽ phải biết, ta . . . . . . sinh bệnh rất nặng đúng
không? Nếu không làm sao sẽ chảy nhiều máu như vậy? Tỷ đừng giấu giếm ta được
không?"
Nàng
ở trong lòng thở dài, xem ra là không dối gạt được."Ngươi —— thân thể
ngươi gần đây có cảm giác gì khác hay không? Thí dụ như nói dốc hết tâm can, là
ngủ, hoặc đột nhiên muốn ăn vật gì đó linh tinh?"
"Có,
gần đây ta cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa bụng cũng rất nhanh đói. Điều này cùng
ta bị đau có liên quan sao?"
Tô Ái
Nguyệt lắp bắp nói: "Ừ, là có chút quan hệ, bình thường nữ nhân sẽ có
những triệu chứng này vậy thì đại biểu nàng. . . . . . Có thể đã mang
thai."
"Mang
thai?" Nàng sửng sốt hồi lâu, mới biết ý tứ trên mặt chữ."Tỷ nói
trong bụng ta có hài tử? Ta có hài tử của Duật ư?"
"Chờ
một chút, ngươi trước nghe ta nói hết đã." Nhìn bộ dáng nàng nhảy cẫng
không dứt, Tô Ái Nguyệt cũng không đành lòng xóa đi nụ cười hạnh phúc trên mặt
nàng ."Vốn là có, nhưng
là sau đó. . . . . . Hài tử đã sẩy rồi."
"Sẩy
rồi? Vậy là có ý gì?" Phùng Si Tâm kinh ngạc hỏi.
Nàng
nuốt xuống một cái, "Ý tỷ là hài tử —— không có."
"Không
có? Tại sao lại không có? Làm sao có thể chứ?" Phùng Si Tâm hai tay xoa
xoa ở trên bụng, ánh mắt cuồng loạn mê võng, "Sẽ không, hài tử nhất định
vẫn còn ở trong bụng ta mới đúng, nó sẽ không đi đâu hết."
Tô Ái
Nguyệt nghẹn đắng cổ họng, lớn tiếng kêu tên của nàng, muốn kêu thần trí nàng
trở về. "Si Tâm! Si Tâm! Ngươi hãy lắng nghe ta nói, còn nhớ rõ đêm hôm đó
phát sinh chuyện gì không? Ngươi chảy thật là nhiều máu, hài tử chính là ở đó
thời điểm rời đi."
"Chảy
máu? Máu từ ta chỗ đó chảy
xuống, bởi vì bụng ta thật đói, cho nên liền bò đến trên cái băng ngồi, muốn
lấy chút đồ ăn, kết quả không cẩn thận từ phía trên té xuống ——"vẻ mặt
nàng sợ hãi tựa như biết mình hại chết hài tử bàn."Là ta! Là ta đem con
hại chết, nếu không phải là ta ngã xuống, hài tử cũng sẽ không chết."
"Đây
không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không biết mình mang thai phải
không?" Tô Ái Nguyệt móc ra khăn tay, muốn lau nước mắt của nàng, nhưng là
càng lau lại càng nhiều.
Phùng
Si Tâm run rẩy không ngừng, thân thể lại lạnh băng.
"Nếu
ta biết trong bụng có hài tử, ta nhất định sẽ không trèo cao như vậy. . . . . .
Làm sao bây giờ? Ta đã hại chết con, nếu Duật biết nhất định sẽ rất tức giận,
cũng sẽ không để ý đ