
m để ở một bên, nàng từ từ leo lên,
mở vung nồi ——
Không
biết là do sợ độ cao hay là do nguyên nhân khác, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên
choáng váng một trận, thân thể kịch liệt lắc lư, ngay cả chân cũng đứng không
được, trước khi nàng ngồi chồm hổm xuống, cả người đã từ trên cái băng ngồi té
xuống.
Oa
cái phát ra"Bang!" Một tiếng vang thật lớn, che lại tiếng kêu thảm
thiết của nàng.
"A
——"
Một
cỗ đau đớn không cách nào hình dung từ dưới bụng truyền tới đại não, Phùng Si
Tâm đặt một tay trên bụng, cái trán càng thêm toát ra mồ hôi lạnh. Đau quá! Tại
sao đau như vậy? Cho đến khi hạ thể không ngừng xông ra chất lỏng ươn ướt,
nhiễm đỏ làn váy nàng mới hét rầm lên.
"Máu!
Thật là nhiều máu, ta chảy máu ——"
Nàng
không biết được mình bị thương nơi
nào, chẳng qua là bị máu tươi dọa sợ.
"Cứu
mạng —— ai tới cứu ta?" Phùng Si Tâm nhịn đau lấy
cùi chỏ chống, từ từ hướng cửa bò lổm ngổm tới."Duật, mau tới cứu ta. . .
. . . Ta cần chàng . . . . . Duật, chàng đang ở đâu?"
Không
có ai nghe tiếng kêu yếu ớt
kia, trong lòng nàng hiểu nhất định phải tìm
được người trước khi hôn mê, nếu không
nàng sẽ chết ở nơi này.
"Người
đâu! Cứu cứu ta, Vương đại thúc. . . . . ." Nàng dùng hết khí lực, thật
sắp chống đỡ không nổi nữa."Duật, chàng đang ở đâu? Ta sắp chết, tại sao
không đến cứu ta? Duật ——"
Nàng
bất động, hơi thở mong manh té ở trên đất lạnh như băng, đôi mắt thất
tiêu phảng phất thấy đôi mắt
đen của Đông Phương Duật đã từng thâm tình lưu luyến, cùng nụ cười cưng
chìu . . . . . .
★ ★ ★
Bên
trong nhà đèn đuốc sáng choang, Hách Liên Bình chờ sau bình phong, trong lòng
như có lửa đốt chờ Liễu Đại phu chẩn đoán bệnh bệnh tình ra ngoài. Thật may có
người nửa đêm đói bụng, chạy đến phòng bếp muốn lấy lương khô ăn, mới phát hiện
Phùng Si Tâm té trong vũng máu. Nếu đến sáng sớm mới phát hiện, chỉ sợ nàng đã
sớm bởi mất máu quá nhiều mà chết mất mạng.
Nhận
được thông báo, hắn lập tức sai người đi gọi Liễu Đại phu, còn hắn vội vàng đi
về phía Diêm hoàng bẩm báo. Lúc ấy hắn thấy thâm trầm sợ hãi trong đôi mắt Diêm
hoàng, chẳng qua là thời gian xuất hiện quá ngắn, làm cho người ta không còn
kịp nhận rõ.
Hách
Liên Bình nhìn bóng lưng cứng còng, hắn có thể xác định lúc này ở đáy lòng Diêm
hoàng cũng đang có sóng lớn ngập trời.
Đi
vào đã lâu như vậy, tại sao Liễu Đại phu còn không ra? Thật là muốn người lo
chết mà.
Rốt
cục Liễu Đại phu cũng từ bên trong bước ra ngoài, vẻ mặt hắn nghiêm trọng để
cho tâm Hách Liên Bình sa vào đáy cốc. Trên người nàng vừa không có thương tổn,
đến tột cùng là bệnh gì lại có nhiều máu như vậy? Tình huống rất không lạc quan
sao?
"Liễu
Đại phu, bệnh nhân hiện tại thế nào? Ngươi đừng đứng đó than thở nữa, nói mau
đi!"
Đông
Phương Duật cưỡng bách mình phải tỉnh táo, cổ họng khô khốc phát
ra âm thanh tới, "Nàng. . . . . . không sao chứ?"
"Ách.
. . . . . Bệnh nhân thân thể rất suy yếu,
dù đã bảo vệ được. Nhưng. . . . . ." Liễu Đại phu tiếc nuối nhìn hắn
một cái, "Rất xin lỗi, đứa bé trong bụng của nàng không có biện pháp giữ
được."
"Nàng
có thai?" Hách Liên Bình khẽ gọi, như vậy hài tử là của Diêm hoàng! Hắn
nhìn khuôn mặt Đông Phương Duật biến trắng đổi xanh, hiển nhiên cũng đang
bị rung động thật lớn.
"Nàng
có hài tử? Bao lâu rồi?" Đông Phương Duật giọng nói không yên hỏi.
"Cũng
hơn một tháng , bởi vì bệnh nhân vô cùng mệt nhọc, vừa không có nguyên vẹn nghỉ
ngơi, ăn uống lại mất cân đối, vốn là rất dễ dàng sanh non, cộng thêm ngã lần
này, ai! Ta đã tận lực." Liễu Đại phu trước khi đi lại quay đầu lại dặn dò
một câu, "Phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ mở phương thuốc
giúp nàng bổ khí huyết một chút."
"Đều
tại ta không tốt, không nên an bài nàng đi làm công việc nặng nhọc như
vậy." Hách Liên bình tự trách quá sâu, hắn nên sớm một chút nghĩ đến nàng
có thể mang thai, có lẽ còn kịp cứu vãn một tiểu sinh mệnh.
Đông
Phương Duật đóng chặt mắt, thống khổ nói: "Không thể trách ngươi, đứa bé
kia biết mình không nên tới đến cõi đời này, cho nên tự động rời đi. Như vậy
cũng tốt, so với hối hận sau khi sinh nó ra thì tốt hơn."
Hắn
tự nói với mình đây là kết quả tốt nhất, nhưng tại sao tim hắn giống như bị đào
một cái lỗ thủng to, đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn?
"Ngài
có nên đi vào thăm nàng một chút hay không?" Hách Liên Bình hy vọng có thể
vì Phùng Si Tâm làm chút gì đó.
Ánh
mắt Đông Phương Duật nhìn bình phong một lát, mới lại bình tĩnh thu hồi.
"Ngươi
chọn lựa một tỳ nữ tỉ mỉ tới đây chiếu cố nàng, cho đến khi thân thể nàng hoàn
toàn khang phục mới thôi." Cũng không cách nào tiếp tục lưu lại nữa, Đông
Phương Duật chỉ có thể lựa chọn tông cửa xông ra, tìm một chỗ một mình vuốt lên
đau đớn. Hoặc giả ở trong tiềm thức, hắn sợ đối mặt nàng, nếu như hắn nguyện ý
thừa nhận, thật ra thì hắn mới là người nên chịu trách nhiệm.
Đông
Phương Duật đi thẳng trở về tẩm cung, như cuồng phong mưa sa bàn hất đổ toàn bộ
tủ sách, lại phát cuồng đem bày biện trong phòng phá hư hầu như không còn,
không một nơi nguyên vẹn.