
g,
"Nàng nói cái gì?"
"Trong quần áo của chàng có thứ gì đó, vừa nóng lại vừa
cứng vẫn còn đâm vào chân ta."
Không ngờ nàng vừa mới dứt lời, sau một trận kinh ngạc hắn
liền cất tiếng cười to.
"Chàng làm gì mà cười thành như vậy?" Nàng cũng
không phải là đang nói đùa a.
"Tiểu ngu đần! Ta thật muốn ăn nàng." Nàng bây giờ
làm cho người ta muốn nuốt vào bụng.
Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, "Chàng mới ăn rồi còn
gì?"
Giọng Đông Phương Duật đầy tà khí, ám hiệu mập mờ.
"Ta muốn ăn là ăn chỗ khác." Hắn vô tình mà hữu ý
quét qua khuôn ngực nàng.
"Được! Hết thảy đều cho chàng ăn." Chỉ cần đối
tượng là hắn sẽ không sao hết.
Hắn không chịu được lớn tiếng rên rỉ, tiểu nha đầu này thật
đúng là khẳng khái.
"Cám ơn nàng tín nhiệm, nhưng ta không tin chính là
mình." Nếu là thật tiếp tục nữa, sợ rằng cũng không có biện pháp ngừng
lại. Xem ra hay là trước hết an bài một nơi khác cho nàng nghỉ, tránh cho hắn
thú tính đại phát mà cưỡng bức nàng trước khi thành thân.
Cần cho
nàng một danh phận trước, Đông Phương Duật không muốn phá hư sự trong sáng của
nàng.
"Trời đã sáng, chúng ta cũng nên rời giường thôi."
Thấy vẻ mặt nàng dường như vẫn chưa chịu ngừng lại, nhưng người thống khổ là
hắn, còn là tội phạm vội vàng rời đi."Mấy ngày nữa chính là đầu tháng
mười một, ta sẽ tuyên bố nàng là Diêm phi tương lai, không còn ai có thể chia
rẽ chúng ta."
Phùng Si Tâm giống như một tiểu thê tử, giúp hắn thay quần
áo. "Nhưng còn những cô nương khác phải làm sao bây giờ? Ta cảm giác mình
thật là ích kỷ, luôn muốn độc chiếm chàng, ngay cả cho các nàng cơ hội cạnh
tranh cũng không có. Như vậy có phải là không công bằng hay không?"
"Ta chỉ muốn nàng thôi, không quan tâm bất kỳ ai có
công bằng hay không." Ngày này hắn chờ đã đủ lâu. "Huống chi tình
cảm vốn chính là ích kỷ, chẳng lẽ nàng muốn ta cưới tam thê tứ thiếp sao?"
Nàng ôm lấy hắn, lắng nghe tiếng tim đập ổn định của hắn.
"Ta không muốn! Ta tình nguyện để người mắng ta ích kỷ,
cũng không nhường chàng cho ai khác." Đây là nam nhân của nàng, nàng không
muốn phải chia sẻ với nữ nhân khác.
"Yên tâm, ai cũng không giành được ta đâu." Hắn
thật lòng hứa hẹn.
Gương mặt Phùng Si Tâm ngửa lên, khóe mắt phiếm hồng,
"Duật, vậy ta hôm nay có thể đi ra ngoài, không cần buồn bực ở trong phòng
được không?"
"Tản bộ là có thể, bất quá chạy cùng nhảy còn lại là ở
trong phạm vi cấm chỉ." Hắn trịnh trọng dặn dò.
Nàng cố ý cúi mình vái chào, "Dạ, tuân lệnh."
"Bướng bỉnh! Vết thương trên lưng nàng đã đóng vảy, đại
khái mấy lần bôi thuốc nữa là khỏi. Sau này có thể sẽ lưu lại một vết sẹo mờ,
nàng có để ý không?"
"Vậy chàng sẽ để ý sao?" Nàng hỏi ngược lại hắn.
Đông Phương Duật khẳng định, "Ta không ngại."
"Chỉ cần chàng không ngại, ta cũng không cần để
ý." Hơn nữa vết sẹo ở trên lưng muốn nhìn cũng không thấy được.
Hắn chỉa vào trán nàng, "Nàng để ý tới ý nghĩ của ta
vậy sao?"
"Chàng là phu quân tương lai của ta, dĩ nhiên ta
phải để ý rồi." Phùng Si Tâm yêu kiều nói.
Chống cự không được nụ cười ngọt ngào của nàng, Đông Phương
Duật lại một lần nữa tặng nàng một nụ hôn, hai linh hồn tựa hồ từ đó sẽ phải
hòa làm một thể.
★★★
Đường Tĩnh Mi cách một khoảng cách, mặt nạ sương lạnh nhìn
người nơi xa.
Nàng ấy rốt cục xuất hiện!
Bất quá chỉ là một tiểu nha đầu thôi, so vẻ thùy mị, so tài
hoa, so công phu có điểm nào có thể cùng mình đánh đồng? Nhưng tại sao hết lần
này tới lần khác Diêm hoàng đều chọn nàng?
Nàng ta đã nghe nói Diêm hoàng đã quyết định lập Phùng Si
Tâm làm phi. Cho dù nàng cố gắng thế nào đều là đồ lao vô công, bởi vì nàng ta
căn bản không đến gần được Diêm hoàng nên không có cơ hội lợi dụng sắc đẹp đi
dẫn dụ hắn, đây mới là điều Đường Tĩnh Mi không cam lòng. Ngay cả thử cũng còn
chưa thử qua đã phải thừa nhận mình bị một tiểu nha đầu đánh bại, nàng ta mới
không cam tâm!
Những người khác đang may mắn tránh được một kiếp, còn nàng
ta lại khác họ. Trước khi tới Diêm
cung, Đường Tĩnh Mi đã phải chịu một trách nhiệm nặng nề. Sau khi tới đây,
nhiều lần nàng thừa dịp đêm khuya vắng người đi ra ngoài, muốn vụng trộm quan
sát địa hình trên đảo, nhưng lại không thu hoạch được gì.
Nếu nói cơ quan, cũng chỉ có cấm địa dẫn tới tẩm
cung của Diêm hoàng mới có, còn những nơi khác có thể nói là thông hành
không trở ngại, ngay cả phòng thủ cũng rất phân tán. Nàng nghi ngờ đây chính là
kế dụ địch.
Không lẽ Diêm hoàng đã đoán được có người sẽ nhân cơ hội
tham gia Tuyển phi yến mà tiến hành công việc thu góp tình báo, cho nên dứt
khoát mở rộng ra môn hộ, làm cho người ta nhìn không thấu hư thật sao? Nếu quả
thật là như vậy, chẳng phải nàng ta đã phí công!
Liếc thấy Phùng Si Tâm đi về hướng này, trong lòng Đường
Tĩnh Mi đố kị càng lúc càng dâng cao.Nàng ta tuyệt không để tiểu nha đầu này
lên làm Diêm phi đơn giản như vậy. Chờ coi đi!
Nàng ta thu lại đôi mắt đầy sát khí, thay vào đó là một
khuôn mặt muốn lấy lòng cùng sám hối.
"Si Tâm, thương thế của ngươi đã đỡ hơn chưa?"
Nhưng là nàng ta mới đến gần, Lãnh Trạm đứng sau lưng
Phùng Si T