
ân nào không thích kim ngân châu báu
chứ? Đổi lại là nàng ta, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng sẽ cười trộm. Hết lần này
tới lần khác mình không có cái mệnh đó, chỉ có chờ kiếp sau có thể đầu thai làm
nữ nhi nhà danh môn.
Đang thở dài, đột nhiên nàng ta nhớ tới một chuyện, hôm nay
đại ma đầu kia quyết định muốn cưới Tứ tiểu thư làm vợ, như vậy chuyện lão gia
dặn dò cũng có thể nói đi ra.
Nàng quay đầu đi vào buồng phía sau, lấy ra một vật trong
rương đồ đạc của mình, "Tứ tiểu thư, ngươi ngồi xuống, ta có việc muốn nói
với ngươi."
"Chuyện gì?" Phùng Si Tâm thuận miệng lên tiếng,
nàng vẫn còn đang phiền não nên xử lý những thứ quý trọng này như thế nào.
Tú Anh trước tiên ở ngoái đầu nhìn quanh một cái, xác định
cũng không có ai liền khép cửa phòng lại.
"Tứ tiểu thư, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, phong thư
cùng chai này thuốc là lão gia trước khi đi phó thác cho ta, muốn ta khi gặp
thời cơ liền chuyển cho ngươi. Hơn nữa lão gia muốn ngươi cần phải tuân theo
chỉ thị trong thư mà làm."
"Phụ thân cho ta ư?" Phùng Si Tâm xé miệng phong
thư, rút ra lá thư bên trong. Nét chữ cứng cáp quen thuộc nhảy vào mi
mắt, nàng nhanh chóng đọc đi xuống—— “Si Tâm! Khi con nhìn thấy phong thư này,
chứng tỏ con đã tuân theo phân phó của cha, thành công đến gần Đông Phương
Duật, cũng khiến cho hắn hoàn toàn tin cậy con! Cha quá mức cảm động cùng vui
mừng. Từ nhỏ con đã khéo léo, lại biết nghe lời, đúng là hài tử ngoan của cha,
không làm cha thất vọng. Nói vậy con nhất định phải đem hết khả năng hoàn thành
phân phó của cha.
Chai thuốc này, cha muốn khi con ở chung một chỗ với Đông
Phương Duật đem nó rót vào nước trà, và làm cho hắn không có chút cảnh
giác nào mà uống chén trà độc này------”
Trà độc!
"Không ——" Phùng Si Tâm sợ hãi kêu lên, vứt
bỏ bức thư kia, giống như phía trên dính đầy độc."Không thể nào! Cha sẽ
không. . . . . . muốn ta làm như thế. . . . . . Nhất định là viết sai!"
Tú Anh cũng thất kinh đứng lên, "Cái gì? Tại sao có thể
như vậy? Tứ tiểu thư, ngươi không có đọc sai chứ? Lão gia viết như vậy trong
thư thật sao?"
"Sẽ không, sẽ không !" Đây tuyệt đối không phải là
thật, nàng cảm giác được huyết dịch đang chạy ở toàn thân.
"Tứ tiểu thư, rốt cuộc ngươi có nghe được lời của ta
nói hay không?" Tú Anh nhặt lên lá thư kia lên, nhét vào trong tay của
nàng, "Đừng ngẩn người nữa, ta thấy rõ ràng phía dưới còn viết cái gì
đó."
"Ta không muốn nhìn, ngươi mau đem nó đi." Phùng
Si Tâm bị dọa, sợ đến lui về phía sau mấy bước, hai tay vung mạnh, "Đây
không phải là thật, phụ thân sẽ không muốn ta giết người —— Thư này nhất định
là người khác viết, ta không muốn đọc, không muốn!"
"Tứ tiểu thư, phong thư này đúng là lão gia tự tay giao
cho ta. Trước tiên ngươi đọc hết thư đã, nói không chừng là ngươi nhìn lầm rồi!
Ngươi mau đọc đi." Nàng cũng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.
Đúng vậy! Phụ thân sẽ không để nàng trở thành hung thủ giết
người. Phùng Si Tâm an ủi mình, nàng là nữ nhi ruột thịt của cha, cha
tuyệt không sẽ tàn nhẫn đến mức lợi dụng nàng giết người như vậy.
Nghĩ như vậy, nàng mới run tẩy nhận lấy bức thư, tập trung
dũng khí còn sót lại, mở ra tiếp tục nhìn xuống.
“Tin tưởng con nhất định làm được! Si Tâm. Đây là tâm nguyện
lớn nhất cả đời cha, Đông Phương Duật không thể không chết! Mà con là hy vọng
duy nhất.
Không nên hỏi nguyên nhân, nếu như con đúng là nữ nhi ngoan
của cha. Con phải làm theo phân phó phía trên, nếu không cha vĩnh viễn không
muốn con trở về nữa, từ nay về sau, Phùng gia không thừa nhận có nữ nhi này.
Cha thân bút”
"Tại sao phải như vậy? Tại sao?" Phùng Si Tâm
giống như rơi vào cơn ác mộng, lại cảm giác được hết thảy đều là thật, trong
miệng không ngừng nỉ non: "Phụ thân. . . . . . Tại sao nhất định Duật phải
chết? Còn phải là ta tự tay độc chết hắn, không muốn! Ta không muốn ——"
Tú Anh chân như nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất,
"Lão gia gạt ta, còn nói sau khi chuyện thành công sẽ thưởng cho ta năm
mươi lạng bạc —— vậy cũng phải còn có mệnh trở về mới được a! Lão gia, lòng của ông thật
là ác độc."
"Ta không muốn Duật chết ——" Nước mắt giống như
mưa chảy xuống.
"Sớm biết cũng không cần tham như vậy. Vì năm mươi lạng
bạc mà ngay cả mệnh cũng không còn." Tú Anh sợ hãi toàn thân vô lực, hàm
răng cứ mãi run lên.
Phùng Si Tâm ôm lấy đầu, bàng hoàng, "Ta không thể làm
như vậy, ta làm sao có thể hại chết Duật đây? Nhưng phụ thân . . . . . . Làm
sao bây giờ? Ta nên làm như thế nào mới phải?"
"Tứ tiểu thư, ngươi cũng đừng làm như vậy. Nếu đại ma
đầu kia chết, chúng ta cũng đừng hòng toàn mệnh. Ta cũng không muốn ở trên đảo
ngồi chờ chết!" Nàng mới không muốn là đồng lõa giết người.
"Ta không muốn Duật chết, ta thật sự không xuống tay
được" Phùng Si Tâm mở to đôi mắt kinh hoàng, trên mặt hoàn toàn không có
chút máu, "Tú Anh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Tú Anh tức miệng mắng to, "Đương nhiên là nhanh chóng
rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Còn phải hỏi sao?"
"Không! Ta không muốn đi, ta không muốn rời xa
Duật!" Bọn