âm lập tức chắng ngang giữa hai người, làm Đường Tĩnh Mi càng khó
chịu hơn.
Phùng Si Tâm khiếp sợ xem nhìn nàng ta, "Ừ. . . .
. . đã đỡ hơn nhiều rồi! Cám ơn Đường cô nương quan tâm."
"Ta. . . . . . có thể nói với ngươi mấy câu hay
không?" Nàng ta cố làm ra vẻ nhún nhường, "Không được sao? Ta biết là
ta quá đáng, ngươi khinh thường ta, không muốn nói chuyện với ta cũng là
phải."
"Không không không, ta không có ý đó. Lãnh Trạm, ta có
thể cùng Đường cô nương nói chuyện một lát hay không?" Lo lắng nàng lại
xảy ra ngoài ý muốn, Đông Phương Duật mới mệnh cho Lãnh Trạm ở bên nàng, bảo vệ
an toàn của nàng một tấc cũng không rời.
Lãnh Trạm nhíu mi, hắn cũng không hề quên Đường Tĩnh Mi cùng
Mộc Phù Dung đã từng ở cùng một phe.
"Chỉ cần một lát là được rồi. Sẽ không có việc gì
đâu!" Phùng Si Tâm liên tục bảo đảm.
Hắn suy tính hồi lâu mới gật đầu, có Mộc Phù Dung làm
gương, nữ nhân này cũng không dám giở trò quỷ.
Phùng Si Tâm chờ Lãnh Trạm đi xa, mới hỏi: "Đường cô
nương muốn cùng ta nói cái gì?"
"Ta là đặc biệt nghĩ đến nói xin lỗi với ngươi, Si Tâm,
thật xin lỗi ngươi! Ngày đó ta không nên nói vậy, còn làm hại ngươi bị Mộc Phù
Dung đánh một roi. Đều là ta sai." “Thật là đáng
tiếc, thật hy vọng là một roi kia quất vào trên mặt ngươi!” Trong
lòng Đường Tĩnh Mi tăng thêm một câu. Thật ra thì, chỉ cần nàng ta tùy tiện
dùng độc một chút, là có thể làm cho tiểu nha đầu này bị mất mạng. Bất quá nàng
là người của Đường môn, mọi người sẽ hoài nghi nàng ta đầu tiên. Quá mạo hiểm!
Xem ra phải dùng cách khác.
"Chuyện đã qua, ngươi không cần để ở trong lòng."
Nàng không phải là người ghi hận trong lòng.
Đường Tĩnh Mi thân thiện lôi kéo tay của nàng, "Cám ơn
ngươi chịu tha thứ cho ta! Thật ra thì tiểu a di ta cũng quá ngốc, Thiết Chấn
Phi đã sớm nói rõ đối với nàng chỉ có tình huynh muội, nàng còn là không hiểu
chuyện lại xuống tóc xuất gia. Đây là chính nàng lựa chọn, thứ cho người
khác không thay đổi được."
Phùng Si Tâm không biết được nên nói cái gì, chỉ có thể an
tĩnh lắng nghe.
"Nghe nói Diêm hoàng đã quyết định chọn ngươi làm
phi?" Đường Tĩnh Mi giả bộ ra giọng hâm mộ hỏi.
Trên mặt Phùng Si Tâm nhất thời đỏ ửng, nàng chỉ có thể
thẹn thùng gật đầu.
"Chúc mừng ngươi, Si Tâm." Trên mặt Đường Tĩnh Mi
bày ra bộ dáng cao hứng thay nàng, nhưng trong lòng thì cắn răng nghiến lợi,
ước gì nàng bị hủy dung, không còn mặt mũi nào dám ra ngoài gặp người nữa.
"Cám ơn Đường cô nương." Người ta có thành ý như
vậy, nàng cũng thật lòng đáp tạ.
Đường Tĩnh Mi ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Còn gọi ta là Đường cô nương, ngươi liền trực tiếp gọi tên ta đi!
Trừ phi ngươi không muốn ta làm bằng hữu?"
"Làm sao không? Vậy ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ
mới phải." Phùng Si Tâm thật vui vẻ có thể cùng nàng xóa bỏ mọi hiềm khích
lúc trước, có thêm một người bạn.
"Chỉ tiếc đến lúc đó không tới uống rượu mừng của muội.
Bất quá, sau này nếu như có rỗi rãnh đến Tứ Xuyên, đừng quên Đường tỷ tỷ đấy!
Nhất định phải tới thăm ta a!"
Phùng Si Tâm đã tháo xuống mọi đề phòng, "Ta nhất định
sẽ đi bái phỏng tỷ, Đường tỷ tỷ."
"Mọi chuyện đã định đoạt, vậy ta cũng không quấy rầy
muội nữa." Đường Tĩnh Mi âm thầm cười trộm, mới nói mấy câu đã khiến nha
đầu ngốc này tin nàng, thật đúng là không cần tốn nhiều sức.
Hừ! Nàng không có được cái nàng cần, người khác cũng đừng mơ
tưởng có được.
★★★
Càng ngày Tuyển phi yến càng đến gần, không khí trên
đảo càng náo nhiệt, thuộc hạ trọng yếu ở phân bộ khắp nơi của
"Diêm cung" cũng đều trở lại. Không chỉ là vì mừng ngày sinh của Diêm
hoàng , chủ yếu nhất là bọn họ nghe nói vị trí Diêm phi đã được định
đoạt, đây chính là chuyện vui nhất a. Ai ai cũng không khỏi vui mừng khôn xiết.
Thân là một trong những nhân vật chính, Phùng Si Tâm dĩ
nhiên cũng không hề nhàn rỗi. Cả ngày vội vàng thử quần áo cùng đồ trang sức
đeo tay đắt giá, bởi vì nhất định ở ngày đó nàng sẽ chính thức gặp mặt mọi
người, ăn mặc tất nhiên không thể quá đơn giản, cho nên vẫn bận đến tối mới có
thời gian lấy hơi.
Tú Anh ghen tỵ nhìn đống kim ngân châu báu trên bàn, tất cả
đều là lễ vật đưa tới hiến tặng cho Diêm phi tương lai. Sớm biết sẽ như
vậy, ban đầu nàng ta nên tận lực khuyên Tam tiểu thư tới tham gia mới đúng. Như
vậy những thứ đồ này đều thuộc về Tam tiểu thư, nàng ta cũng có thể hưởng chút
vinh quang, nói không chừng còn có thể được nhận được lễ vật nữa chứ! Nghĩ tới
chuyện này, nàng ta liền khó chịu trong người.
"Tứ tiểu thư, Diêm hoàng đối với ngươi thật đúng là rất
tốt. Ngươi chưa vào cửa mà đã như vậy, chờ sau khi thành hôn, không phải là có
thể muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao." Ai! Cùng là nữ nhân, số mạng
tại sao khác nhau nhiều như vậy?
Phùng Si Tâm không có nghe ra châm chọc trong lời nàng ta
nói, "Ta chỉ muốn Duật yêu ta là đủ rồi, những thứ này đối với ta cũng
không có dùng tới. Bất quá người ta hảo ý đưa cho ta, ta cũng không dễ dàng cự
tuyệt."
"Chỉ có đứa ngốc mới không
cần." Tú Anh tức giận nói
thầm.
Trên đời này có nữ nh