
Duật ôn nhu trách cứ, cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng. "Không
phải là bảo nàng đừng động đậy sao? Mấy ngày nay nàng phải nằm yên trên giường,
nếu không vết thương sẽ khó lành."
Nàng
lúc này mới liếc thấy trên người mình không có y phục, nhất thời quẫn, ngay cả
đầu lưỡi cũng líu lại."A! Y phục của ta. . . . . . sao. . . sao không. . .
. . . thấy?"
Như
vậy thân thể của nàng không phải là sớm đã bị người nhìn thấy hết rồi sao?
"Thương
thế ở trên lưng nàng, tạm thời còn không có biện pháp mặc y phục vào. Mấy ngày
tới ta sẽ giúp nàng bôi thuốc, sẽ không có người khác nhìn thấy." Huống
chi nếu ai có gan dám nhìn lén, hắn không đem đôi mắt người đó moi ra mới là
lạ.
Phùng
Si Tâm quẫn bách, tức giận lườm hắn một cái, "Nhưng mà. . . . . . chàng
thấy được. . . . . ."
"Nàng
là thê tử tương lai của ta, ta nhìn cũng đâu có sao." Hắn tà ác ha hả cười
khẽ, thưởng thức bộ mặt đỏ ửng thẹn thùng của nàng."Vốn tưởng rằng nàng
còn là một tiểu nha đầu chưa trổ mã, không nghĩ tới ——"
Nàng
mắc cỡ ngay cả hai tai cũng đỏ, "Đại sắc lang!"
"Ha
ha —— Lừa nàng thôi, tiểu ngu đần." Đông Phương Duật nhẹ hôn lên trán
nàng, "Nhắm mắt lại ngủ một lát đi. Liễu Đại phu nói nàng cần nghỉ ngơi
mới có thể khôi phục thể lực."
Phùng
Si Tâm nặng nề khép mí mắt lại, cảm thấy thật mệt mỏi.
"Ừ,
vậy chàng phải ở lại bên ta."
"Ta
dĩ nhiên sẽ không đi, an tâm ngủ đi!" Lúc này cho dù có thiên quân vạn mã
kéo hắn, hắn cũng không đi.
★ ★ ★
Tiếng
thì thầm bên tai đem nàng từ trong giấc mộng kéo trở về.
"Uy
Uy, nàng thật sự sẽ làm nghĩa mẫu chúng ta sao?"
Một
giọng nữ đồng vang lên ở bên tai nàng.Thanh âm này thật quen a!
"Không
sai đâu! Lần trước không phải chúng ta nhìn thấy cha nuôi cùng nàng đang hôn
miệng sao? Rất giống Hắc ca ca thường thường hôn miệng Lăng tỷ tỷ đó. Bởi vì
yêu nhau mới có thể ngươi hôn ta, ta hôn ngươi, cho nên cha nuôi nhất định sẽ
chọn nàng làm nghĩa mẫu của chúng ta." Người còn lại tự cho là đúng, phát
biểu lời bàn cao kiến.
"Ác!
Nhưng nàng thật nhỏ a!"
"Không
sao! Chỉ cần cha nuôi thích là được." Dù sao cũng không phải là các nàng
cưới lão bà.
"Không
sai! Uy Uy, như vậy chúng ta là không phải là sẽ sớm tự do sao?"
"Ừ,
chỉ cần nhanh nghĩa mẫu tương lai sinh đệ đệ, sau này cha nuôi cũng không có
thời gian trông nom chúng ta, cũng sẽ không ép chúng ta luyện công nữa."
"Chúng
ta tự do, vạn tuế!"
"Suỵt!
Nhỏ giọng một chút. Ngươi xem! Đều là ngươi đánh thức nghĩa mẫu tương
lai."
Phùng
Si Tâm vừa mở mắt ra đã thấy hai gương mặt giống nhau như đúc.
"Thì
ra là các ngươi?" Cho dù là ai cũng sẽ không thể quên hai tỷ muội song
sinh này.
"Nghĩa
mẫu tương lai, con không phải cố ý đánh thức người." Đông Phương Nhạc Nhạc
nói.
Nàng
kinh ngạc hỏi: "Ngươi kêu ta là cái gì?"
Trả
lời nàng là Đông Phương Uy Uy, "Ngươi sẽ phải gả cho nghĩa phụ chúng ta,
dĩ nhiên phải gọi ngươi là nghĩa mẫu tương lai rồi."
"Nghĩa
mẫu tương lai? Nghe thật kỳ quái." Nàng mới mười sáu tuổi, bị gọi như vậy
giống như đã già rồi.
"Nghe
lâu sẽ thành thói quen, nghĩa mẫu tương lai, vết thương trên lưng người khá hơn
chút nào không?" Nàng hỏi.
Phùng
Si Tâm cố hết sức từ tư thế nằm úp sấp mà ngồi dậy. Bởi vì nghỉ ngơi thoả đáng,
vết thương phục hồi gần như cũ, cho dù mặc quần áo vào cũng không cần lo lắng
sẽ ma sát đến vết thương.
"Khá
hơn rồi, mấy ngày nữa thì có thể xuống giường đi lại." Nếu cả ngày nằm lỳ
ở trên giường, cái gì cũng không có thể làm, nơi nào cũng không có thể đi, trừ
ăn ra chính là ngủ, cũng sẽ sớm biến thành heo.
"Vậy
thì tốt, Nhạc Nhạc, cha nuôi đại khái cũng sắp trở lại, chúng ta phải đi mau!
Nghĩa mẫu tương lai, chúng ta ngày mai trở lại thăm người."
Cũng
không chờ Phùng Si Tâm mở miệng, hai tỷ muội giống như chạy nạn, nhấc chân bỏ
chạy.
Lúc
này Tú Anh bưng thau nước nóng đi vào, giọng nói đạm phúng, "Tứ tiểu thư,
ngươi tỉnh rồi! Trước tiên hãy rửa mặt, ta đi lấy giúp ngươi một chút đồ
ăn." Thật đúng là tốt số!
"Cám
ơn." Nàng nhận lấy khăn ướt, nói.
Thấy
bốn bề vắng lặng, Tú Anh liếc mắt, khẽ nói, "Tứ tiểu thư, không nghĩ tới
ngươi đã sớm quen biết đại ma đầu kia. Tại sao không thấy ngươi nhắc tới
vậy?"
Nếu
không phải là bởi vì Tứ tiểu thư bị thương, sợ rằng ngay cả nàng cũng bị chẳng
hay biết gì. Tú Anh nhớ tới việc lão gia nhắc nhở nàng trước khi đi.
"Duật
không phải đại ma đầu, không cho ngươi nói hắn như vậy." Phùng Si Tâm tức
giận trách mắng.
Tú
Anh giả vờ tự trách, "Thật xin lỗi, Tứ tiểu thư, coi là ta nói sai. Bất
quá, như vậy vừa đúng cùng kế hoạch của chúng ta. Lão gia không phải là muốn
ngươi tận lực tìm cơ hội đến gần đại ma —— Không, đến gần Diêm hoàng sao? Hiện
tại cũng có chút tiến triển, ngươi cũng đừng ngu ngốc nữa, phải nắm chặt thời
cơ, biết không?"
"Đến
gần hắn thì thế nào đây? Phụ thân muốn ta làm như vậy rốt cuộc là vì cái
gì?" Nàng nghĩ mãi không ra.
Tú
Anh tức giận, "Dù sao ngươi cứ làm theo là được. Lời của lão gia ngươi
định không nghe sao?"
Thành
thật mà nói, nàng cũng không hiểu được. Bất quá nô tài như