
họ sẽ phải thành thân, dù cho thế nào Phùng Si Tâm cũng không
muốn cùng hắn tách ra.
"Có đi hay không tùy ngươi, nhưng ta không thể không
đi." Tú Anh hiện tại một khắc cũng đợi không được.
Phùng Si Tâm đã hoàn toàn bế tắc! Theo lý thuyết phụ mệnh
không thể trái, bất kể phụ thân có lý do gì, làm nữ nhi cũng nên tuân theo
mới đúng. Nhưng, muốn nàng hạ độc hại người, làm hại phu quân tương lai ——
Nàng thật sự không làm được!
Phụ thân, giữa người cùng Duật có thâm cừu đại hận gì? Tại
sao hắn không thể không chết?
Ai tới nói cho nàng biết tại sao?
★★★
Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, hơn nữa lại sắp trở thành chú rể,
Đông Phương Duật rạng rỡ bước vào ngưỡng cửa, liền liếc thấy Phùng Si Tâm
cúi mặt không nói, khuôn mặt u sầu.
"Chuyện gì không vui vậy?" Trước tiên hắn hôn nhẹ
nàng rồi mới hỏi.
Nàng theo bản năng muốn trốn tránh thâm tình kia.
"Ngày hôm qua bận rộn cả ngày, cũng không có thời gian
tới thăm nàng. Nghe người làm nói tối hôm qua nàng không ăn gì, có phải bị bệnh
hay không?" Sờ sờ trán nàng, tựa hồ không có nóng rần lên.
Phùng Si Tâm như chim nhỏ nép vào người hắn, nhẹ giọng
nói: "Ta rất khỏe, chẳng qua là đồ ăn không hợp khẩu vị mà thôi."
Hắn đã bề bộn nhiều việc, nàng không muốn hắn tăng thêm
phiền toái.
"Không sao là tốt rồi, hôm nay ta có thể sẽ rất bận
rộn, bất quá sẽ tận lực tới thăm nàng. Có chuyện muốn tìm ta thì kêu Lãnh Trạm
tới nói với ta một tiếng."
Hắn ôn nhu làm nàng vui buồn lẫn lộn.
"Không cần, chàng còn bận rộn, ta cũng không phải là
đứa trẻ ba tuổi, sẽ tự chiếu cố mình." Nàng biết người mình phải gả chính
là ai, hắn không thể nào phụng bồi nàng từ sớm đến tối, chuyện gì cũng không
làm."Duật, ta có chút việc có thể thương lượng với chàng một chút hay
không?"
Đông Phương Duật ôm nàng ngồi ở trên đùi, "Còn cùng ta
khách khí như vậy, nàng muốn thương lượng cái gì?"
"Ta rất nhớ phụ thân cùng người nhà, có thể để cho ta
về nhà trước một chuyến hay không?" Nàng nhất định phải hỏi rõ, Duật sẽ
trở thành trượng phu của nàng, cũng chính là con rể của phụ thân, cho dù có cừu
hận cùng hiểu lầm gì, nàng cũng hy vọng có thể đem nó hóa giải ra.
"Dĩ nhiên có thể, trước khi thành thân ta sẽ dẫn nàng
trở về một chuyến. Ta muốn tự hướng lệnh tôn cầu hôn với nàng." Đó không
chỉ là phép tắc, Đông Phương Duật cũng hy vọng có thể quang minh chính đại
lấy nữ nhân mình yêu mến về nhà.
"Nhưng. . . . . ." Làm sao bây giờ? Nếu hắn cùng
trở về với nàng, không biết được phụ thân sẽ đối phó hắn như thế nào?
"Thế nào? Hôm nay nàng nói chuyện ấp a ấp úng, không
giống bình thường gì cả." Nàng luôn luôn không buồn không lo, rất ít khi
nhìn thấy nàng phiền não như vậy.
Phùng Si Tâm không nghĩ ra lời nói dối, chỉ có thể cắn môi
dưới lắc đầu, "Ta không sao, chàng còn bận rộn chánh sự, nhất định có rất
nhiều người đang đợi chàng. Không nên để cho bọn họ chờ quá lâu."
"Thật không có sao?" Hắn không yên tâm lắm.
Nàng cười cười giống như vô sự, "Không sao, có thể là
quá khẩn trương."
"Cho nên ngay cả ngủ cũng không ngon có phải hay không?
Nhìn dáng vẻ giống như ngủ chưa đủ. Không có gì phải khẩn trương, nàng chỉ cần
làm thê tử của Đông Phương Duật ta là đủ rồi, chuyện khác đều không cần
để ý, hiểu không?" Hắn vừa bá đạo lại quan tâm nói: "Như thế này
trở về trên giường ngủ một lát, ta không muốn khi gặp lại trên mắt nàng có
quầng thâm biết không?"
"Ừ, vậy tối nay trở lại gặp ta." Nàng lệ thuộc
vào nói.
Hắn mầu mầu nói: "Đương nhiên được, nhưng, nếu như
có thể ôm nàng ngủ sẽ tốt hơn."
Phùng Si Tâm đỏ bừng mặt, "Là tự chàng bắt ta dời
đến nơi này, cũng không phải là ta cưỡng bách chàng."
"Ta biết, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn
nại." Hắn tự giễu nói.
Nàng nhẹ véo da mặt của hắn, "Mắc cở, mắc cở chưa kìa!
Đem mình nói xong như vậy đáng thương."
" Tiểu nha đầu không có chút lương tâm nào! Lại dám
giễu cợt ta, xem ta ra tuyệt chiêu."
Nói xong, dám đem miệng hướng trên môi của nàng, chọc cho
nàng vừa cười vừa né tránh.
"Duật, không muốn mà! Chàng còn phải đi. . . . . . bàn
nghị sự, ngô ——" bởi vì
nàng tránh thế nào, cuối cùng thì môi vẫn bị"Ăn" vừa vặn, một hồi lâu
sau mới cỏ thể thở hổn hển, tách ra.
Đông Phương Duật đưa ngón tay xẹt qua môi của nàng, "Ta
phải đi, nàng ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung biết không?"
"Được rồi! Chàng đã nói qua nhiều lần ." Nàng giả
bộ cáu giận nói.
Lại dây dưa một lát, Đông Phương Duật mới lưu luyến không
rời đem hai chân dời đi ra ngoài.
Hắn chân trước vừa đi, lúm đồng tiền của Phùng Si Tâm cũng
biến mất theo, từ tủ quần áo bên trong lấy ra bức thư mà nàng đã đọc thuộc lòng
kia, lần nữa mở ra xem một lần.
Phụ thân cùng Duật đều là người quan trọng với nàng, bây giờ
không cách nào bỏ qua một trong hai. Thật muốn nàng lựa chọn, so với giết nàng
còn thống khổ gấp trăm nghìn lần. Cho nên, bất kể dùng cách gì, nàng đều phải
kết thúc chuyện này, nếu không vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc chân chính.
Nắm bức trong tay, Phùng Si Tâm ở đáy lòng thề.
"Đường cô nương, ngươi không thể đi vào."