
nương nhà nào dám mở
miệng chứ?
Tâm
tình của hắn thật vui mừng, hắn ôm nàng thật chặt, "Ngươi không quan tâm
ta là người tàn phế, tuổi lại nhiều hơn ngươi như vậy sao? Hơn ta lại là người
không có tiền, không có thế!"
"Ta
không thích ngươi nói mình như vậy! Thân thể ngươi khỏe mạnh, tay chân linh
hoạt, nửa điểm cũng không kém người bình thường, mới không phải tàn phế; lớn
tuổi thì thế nào, ta thích trượng phu giống phụ thân. Hơn nữa ta cũng không sợ
chịu khổ, chỉ cần có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ." Nàng hoàn toàn
tín nhiệm nam nhân trước mắt này.
Đông
Phương Duật nói không ra lời, chỉ mãnh liệt hôn môi của nàng để diễn tả tâm
tình giờ phút này.
Hai
tỷ muội núp sau bụi cây thấy thế trợn mắt hốc mồm.
"Nghĩa
phụ đang ——" Tiếng kêu rất nhanh bị che.
Đông
Phương Uy Uy trộm cười, "Thì ra là có chuyện như vậy, cha nuôi cũng quá
giữ bí mật. Chuyện trọng yếu như vậy cư nhiên không nói cho chúng ta, ha hả a,
Nhạc Nhạc, chúng ta sắp có một mẹ nuôi."
★ ★ ★
"Nghe
nói ngươi là Tứ tiểu thư của Phùng gia, cũng chính là muội muội của Phùng Ái
Tâm?" Hai cô gái cũng là người tới tham gia Tuyển phi yến bỗng ngăn cảm
đường đi của Phùng Si Tâm.
Cô gái áo tím kia đúng là vị phong vận động đại mỹ
nhân, đáng tiếc giữa hai lông mày là sát khí, không có thiện ý. Cô gái bên cạnh
nàng càng không cần phải nói, tươi đẹp tựa như hoa, ngũ quan đẹp đẽ, trang phục
màu đỏ ôm sát eo thon nhỏ, tay cầm trường tiên.
Nghe
được có người biết đại tỷ Phùng Ái Tâm, Phùng Si Tâm còn tưởng rằng là tha
hương ngộ cố tri.
"Ngươi
biết đại tỷ ư?" Nàng cười hỏi.
Cô
gái áo tím này chính là Đường Tĩnh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chưởng môn Đường
Đình Dục của Đường Môn. Vừa nghe đối phương thừa nhận, nàng trừng mắt hạnh,
"Đâu chỉ biết, nếu không phải là bởi vì nàng ta hoành đao đoạt ái, tiểu a
di của ta đã có thể bước vào Thiết gia, lên làm môn chủ phu nhân Tinh Anh Môn
rồi, làm hại nàng mất hết hy vọng, cuối cùng xuống tóc xuất gia, hừ! Phùng gia
các ngươi đều là hồ ly tinh không biết xấu hổ."
Phùng
Si Tâm thu lại nụ cười thiện ý, nghiêm mặt nói:"Ngươi đừng nói lung tung,
đại tỷ ta cùng đại tỷ phu vốn là lưỡng tình tương duyệt, ở đâu ra chuyện hoành
đao đoạt ái?"
Cô
gái mặc áo đỏ tên Phù Dung kiêu ngạo tự mãn vì bằng hữu giúp thế, "Lưỡng
tình tương duyệt? Những lời này là chính các ngươi nói ra. Ai không biết là
Phùng Ái Tâm đoạt người, chia rẽ nhân duyên của người ta chứ?"
"Không
sai. Tiểu a di của ta biết Thiết Chấn Phi trước, là Phùng Ái Tâm không biết xấu
hổ, cố ý bày ra một bộ dáng nhu nhược, mới lừa gạt được tâm của Thiết Chấn
Phi."
"Ngươi
—— không cho ngươi nói xấu đại tỷ ta!" Từ trước đến nay mọi người quanh
mình cực kỳ đơn thuần, lần đầu tiên Phùng Si Tâm gặp phải người dùng khẩu khí
ác liệt như vậy nói chuyện với nàng.
Mộc
Phù Dung cười lạnh trên dưới quan sát nàng, "Dám làm còn sợ người ta nói
ư? Nhìn dáng dấp ngươi cũng không ra sao, muốn gương mặt thì không xinh đẹp,
muốn vóc người cũng không có vóc người, thật không hiểu được dám vác mặt tới
tham gia. Ngươi không sợ mất thể diện sao?"
"Đúng
vậy a! Phù Dung, ta xem ngươi là người có hy vọng lên làm Diêm phi nhất, tiểu
nha đầu này không thể so sánh với ngươi được." Đường Tĩnh Mi hư tình giả ý
mà khen.
Mộc
Phù Dung vốn là muội muội của Uy Vũ Hầu, dù sao cũng là người sống trong an
nhàn sung sướng, người người thấy nàng không khỏi nịnh nọt xu nịnh, bàn về
thành phủ cùng tâm cơ, đương nhiên so với Đường Tĩnh Mi đúng là kém một bậc.
Nàng còn tưởng lời của Tĩnh Mi là thật.
"Vốn
nghe nói Phùng Ái Tâm là đại mỹ nhân hiếm thấy, muội muội nàng lớn
lên cũng không kém, còn tưởng rằng là một kình địch, không nghĩ tới Phùng gia
Tứ tiểu thư là một tiểu nha đầu tầm thường như vậy. Thật là làm cho người thất
vọng a." Nàng ánh mắt khinh miệt nói rõ đối phương chỉ là một bình dân hạ
tiện, sao có thể cùng thân phận cao quý của mình đánh đồng.
"Không
lẽ Phùng Ái Tâm có không có dạy nàng hấp dẫn nam nhân như thế nào? Đây chính là
sở trường tuyệt nhất của nàng ta mà." Đường Tĩnh Mi gia nhập hàng ngũ châm
biếm.
Phùng
Si Tâm tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Đại tỷ ta không phải loại nữ
nhân đó! Nàng cùng đại tỷ phu là thật tâm yêu nhau. Nếu ai còn dám nói lung
tung, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu."
"Phù
Dung, ngươi nghe kìa, nàng đang uy hiếp chúng ta." Đường Tĩnh Mi cười thầm
trong lòng: “Tiểu nha đầu này quả nhiên theo
diễn kịch bản của ta! Thật là trời cũng giúp ta mà.”
Mộc
Phù Dung bị nàng ta công kích, liền hướng về phía Phùng Si Tâm mà lên giọng:
"Ta đường đường là muội muội của Uy Vũ Hầu, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao?
Phùng Ái Tâm là một hồ ly tinh, đê tiện, thối tha ——"
"Ngươi
là đồ nữ nhân hư! Không cho phép ngươi nói xấu đại tỷ!" Phùng Si Tâm xông
lên liền một trận quyền đấm cước đá, nàng không cách nào nhịn được có người
dùng lời ác độc thương tổn tới người nhà.
"Ngươi
lại dám đánh ta?!" Ngay cả cha mẹ cũng không đánh quá nàng, Mộc Phù Dung
vừa tức vừa hận, khuôn mặt xinh đẹp trở
nên khó c