
oi lại vặn vẹo, một tay đẩy Phùng Si Tâm ngã trên mặt đất,
"Ba!" trường tiên trên tay vung
lên, lên giọng quát mắng."Phùng Si Tâm, ngươi muốn chết!"
Đường
Tĩnh Mi đứng ở một bên, không tự chủ nở ra một nụ cười giả tạo, giống như chính
là đang đợi Phù Dung làm như vậy.
Phùng
Si Tâm liếc thấy roi dài đen bóng như rắn độc ở trên không trung, nàng theo bản
năng mà xoay người né tránh. Nhưng bởi vì tốc độ nàng chậm chạp, trường tiên đã
hung hăng đánh vào sau lưng nàng, một vết máu thật dài hiện ra.
"A
——" Nàng phát ra thống khổ kêu rên.
Lúc
Mộc Phù Dung chuẩn bị vung lên một roi nữa, chỉ nghe một tiếng cuồng sư rống
giận, làm màng nhĩ phát đau. Sau một khắc, một đầu trường tiên đã bị một người
nắm lấy.
"Ngươi
có lá gan thật to! Còn không buông tay ——" Mộc Phù Dung kiêu ngạo quát
mắng.
Nếu
như ánh mắt có thể giết người, Mộc Phù Dung sớm đã chết không toàn thây.
Ánh
mắt Đông Phương Duật kinh người, lạnh như băng liếc nhìn nàng, liền nghe thấy
"Ba!" một tiếng, hắn đem
trường tiên đặc chế kia bẻ gãy nát.
"Muốn
ra vẻ ta đây thì trở về Hầu gia phủ nhà ngươi! Cút cho ta!" Giờ phút này
hắn hận không thể giết nàng ta.
Mộc
Phù Dung bị sự hung mãnh, tức giận kia dọa cho sợ đến mức lui lại vài bước, ngã
ngồi trên mặt đất.
"Ngươi.
. . . . . là ai? Dám. . . . . . dám vô lễ với ta?" Nam nhân này không chỉ
anh tuấn khiếp người, còn có một loại khí chất quyền uy, chẳng lẽ hắn chính là
——
"Hách
Liên Bình, ta muốn nàng ta lập tức biến mất khỏi mắt ta!" Đông Phương Duật
hét lớn một tiếng. Không người nào có thể tổn thương nữ nhân của hắn!
Nếu
không phải là hắn tâm huyết đột ngột dâng trào, bất chợt nghĩ muốn nhìn Si Tâm
một cái, cũng sẽ không vừa đúng bắt gặp một màn này. Nhưng vẫn để cho nàng bị
một roi.
Lúc
này Lãnh Trạm kêu lên: "Diêm hoàng, Phùng Tứ tiểu thư đã ngất đi."
Đông
Phương Duật vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang lo lắng, đem người từ trong tay hắn
nhận lấy."Nhanh đi gọi Liễu Đại phu! Si Tâm, nhẫn nại một chút."
"Duật,
ngươi. . . . . . là . . . . . Diêm hoàng ư?" Nàng rất đau nhức, bỗng nhiên
có người gọi hắn như vậy, nàng còn tưởng rằng mình nghe lầm, "Ngô. . . . .
. Lưng của ta thật là đau. . . . . ."
Hắn
nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an, "Ta biết rất đau, ngươi đừng nói
nữa."
Đông
Phương Duật mau lẹ ôm nàng, thi triển khinh công thượng thừa, hai ba cái lên
xuống liền đã không thấy bóng dáng.
"Mộc
đại tiểu thư, mời đi theo ta đi!" Hách Liên Bình mặt lạnh lùng thi hành
mệnh lệnh.
Mộc
Phù Dung từ trong kinh ngạc đã phục hồi tinh thần lại, ngập ngừng nói:
"Hắn chính là diêm hoàng !"
Nàng
vừa làm cái gì? Làm sao có thể trùng hợp như thế?
"Không
sai, xin mời!" Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm.
Ánh
mắt nàng hốt hoảng tìm kiếm ủng hộ, "Ta. . . . . . Không phải cố ý, ngươi
phải tin tưởng ta, là thật! Là nàng ta động thủ trước, không phải lỗi của ta!
Tĩnh Mi, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy không phải sao? Ngươi có thể giúp ta làm
chứng, là Phùng Si Tâm công kích ta trước."
Đường
Tĩnh Mi nhanh miệng phủi sạch, "Ta cái gì cũng không thấy. Phù Dung, ngươi
cũng thiệt là, Phùng Si Tâm cũng không có võ công, bất kể như thế nào ngươi
cũng không nên dùng roi đánh nàng."
"Ngươi
——" Mộc Phù Dung nổi dóa.
Đường
Tĩnh Mi chắt lưỡi hít hà nói: "Không nghĩ tới ngươi vì tiêu diệt tình
địch, lại xuất thủ ác như vậy. Thật may ta không có chọc tới ngươi."
"Đường
Tĩnh Mi, ngươi thật độc ác, dám hãm hại ta!" hiện tại Mộc Phù Dung nghĩ
thông suốt cũng đã quá muộn.
Hừ!
Nàng ta là người của Đường môn dĩ nhiên độc. Bất quá, bộ dáng Đường Tĩnh Mi vẫn
giả bộ vô tội."Ngươi dám ngậm máu phun người, ta hại ngươi lúc nào?"
"Mộc
đại tiểu thư, dám làm sẽ phải dám đảm đương, không cần đem sai lầm đẩy sang
người người khác, đi thôi!" Hách Liên Bình áp giải nàng rời đi.
Mộc
Phù Dung tức giận, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại vẻ dữ tợn cùng tức giận,
"Đường Tĩnh Mi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ——"
Đường
Tĩnh Mi khoanh hai cánh tay trước ngực, chỉ coi nàng ta là một con chó điên
đang sủa bậy, không thèm để ý. Đáng đời! Thật đúng là cho là mình là trung tâm,
muốn mọi người phải thuận theo nàng, hiện tại chịu đau khổ là phải! Người của
Đường môn cũng sẽ không hề chịu thua thiệt còn tự nhận xui xẻo, nhìn nàng sau
này có dám lớn lối như vậy nữa hay không?
Bất
quá không nghĩ tới nháo một trận như vậy, ngược lại để cho nàng nhìn thấy diện
mạo đích thực của Diêm hoàng. Lời giang hồ đồn đại hiển nhiên sai lầm, hắn là
cao nhân nhất đẳng khí thế cường hãn, còn có phong phạm vương giả trời sanh,
không hổ là một đời kiêu hùng, khó trách có thể hoành hành hắc bạch lưỡng đạo.
Nhất là khuôn mặt hắn tôn quý lãnh đạm, cứng rắn, vừa cuồng dã, lại nhu tình,
chỉ trong nháy mắt, lòng của nàng đã đều bị thân ảnh của hắn chiếm cứ, gần như
quên mất nhiệm vụ chuyến này.
Cũng
chỉ có nam nhân giống như hắn mới đủ tư cách xứng với mình!
Đường
Tĩnh Mi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, luôn cho rằng phu quân tương lai của
nàng phải là nhân trung chi long (rồng trong loài người). Nàng ph