XtGem Forum catalog
Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326273

Bình chọn: 9.5.00/10/627 lượt.

ân, cảm thấy sự vất vả của mình không được thừa nhận. Nhưng người

đầu bếp xem các món ăn cần mang ra là gì, anh ta cảm thấy rau cô rửa không dùng

được. Cô làm thế nào? Cầm rau của cô đi gặp giám đốc sao? Đi tìm một biện pháp

giải quyết chỗ rau của cô sao?”.

Thái độ của Hồ Đồng không phải trêu đùa hay vui vẻ,

anh trầm tĩnh nói khiến cô không thể phản bác, dù cảm thấy những lời nói đó

không có lý nhưng cô không biết phải làm thế nào.

Không có gì để đối chứng, cảm giác này giống như sa

vào một trò chơi mà cô không quen, gặp vô số chi tiết vụn vặt mà cô chưa từng

biết đến. Lúc này, như có người biến đầu cô thành một tấm bảng, mà ở đó tất cả

mọi suy nghĩ đều hiện lên trên bảng. Và rồi tự nhiên có người nhảy ra nói vói

cô: Nguyên tắc trò chơi là vậy! Cô bé, cô thua rồi.

Đột nhiên Tô Cẩm cảm thấy đau đầu, không phải do ảnh

hưởng của tâm lý mà là đau thật, giống như trong đầu bị ai đó giằng kéo.

Hồ Đồng liếc nhìn sắc mặt của cô cảm thấy mình cũng

nói nhiều rồi, thở dài một tiếng, “Tiểu Tô, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Khả năng của

con người cũng có hạn, đặc biệt là người làm kỹ thuật. Tôi cảm thấy nên đem tất

cả năng lực của mình dồn vào công việc, không nên để những việc không liên quan

làm phân tán. Đương nhiên, đây đều là những suy nghĩ của bản thân tôi. Tiểu Tô,

cô cứ suy nghĩ kỹ đi”.

Một câu, hai câu đều là “Cô cứ suy nghĩ kỹ đi”. Vấn đề

là cô nên nghĩ cái gì, nên nghĩ như thế nào? Tô Cẩm cảm thấy đầu óc mụ mẫm,

không thể nghĩ gì nữa.

Tô Cẩm ôm túi tài liệu buồn bã bước ra khỏi văn phòng.

Còn chưa đến giờ tan sở, thì ở tòa nhà phía sau bỗng

có tiếng điện thoại. Khi ở trong văn phòng, tiếng các thiết bị hòa trộn với

tiếng người nghe có vẻ hỗn tạp, nhưng khi ở ngoài sân thì lại nghe rất rõ. Tô

Cẩm đứng ở vườn hoa trước tòa nhà văn phòng một lát, cầm túi tài liệu ngồi

xuống dưới bóng cây.

Trời đã bắt đầu nóng rồi, Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn cái

bóng cây không có tác dụng gì, bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay. Đây có phải là

việc mà Hàn Hiểu đã từng cảnh báo cô không? Nghĩ đến việc Hàn Hiểu hướng dẫn

cho mình khi vừa mới đến văn phòng, Tô Cẩm bắt đầu phỏng đoán câu chuyện giữa

hai người:

“Tô Tô, lâu rồi không gọi điện cho chị, không muốn làm

mẹ đỡ đầu cho con chị nữa sao?”.

“Sư phụ, công việc không thuận lợi, không được làm nữa

rồi”.

“Chị đã sớm nói em rất ngốc mà, không được làm nữa thì

cũng không có gì là lạ. Nói xem là xảy ra chuyện gì?”.

“Em bị bán rồi, giá là giấy chứng nhận kỹ sư”.



Nếu Hàn Hiểu biết chuyện này, chị ấy sẽ không hỏi

thẳng như vậy. Tô Cẩm dụi mắt, trong lòng chị ấy nhất định sẽ lo lắng cho mình:

Em có dự định gì chưa?

Đúng rồi, tiếp theo mình định làm gì?

Tô Cẩm nghe thấy tiếng còi xe phía trước, mới ngạc

nhiên nhận ra mình đã ngồi đây khá lâu, vội vàng đứng dậy phủi bụi trên quần,

tiện tay cầm túi tài liệu chạy về phía trước.

Chiếc xe bus đầu tiên đã đi ra khỏi sân của Hải Công,

chiếc thứ hai vẫn đang mở cửa để đợi người. Tô Cẩm toát mồ hôi chạy lại, khi

nhìn thấy chiếc xe chật ních như một cái hộp, đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên

trong đầu: Nếu không được tiếp tục làm việc thì cũng không sao, đi tìm một công

việc khác. Hàng ngày đi lại trên chiếc hộp chật ních đó, cả năm lúc làm ở chỗ này

lúc làm ở chỗ khác, tiền kiếm được cũng không nhiều…

Nếu đúng là không thể tiếp tục được làm nữa thì có gì

là không tốt?! Không lẽ lúc nào cũng mang bộ mặt con dâu tủi thân bị bắt nạt

sao? Mình vẫn còn trẻ mà, có gì đáng sợ chứ.

Tô Cẩm nhảy lên xe, tinh thần rất thoải mái cười ngọt

ngào với người lái xe đang vô cùng sốt ruột, trong lòng nghĩ: Đúng, cái việc

nhỏ tý như thế này suy nghĩ nhiều làm gì? Đúng là càng sống càng có lắm điều

thú vị…



Công việc mình làm không có gì sai, hơn nữa điều này

còn được lãnh đạo thừa nhận – nếu không, cô không thể dễ dàng mà được chọn làm

kỹ sư. Nhưng vì quá dễ dàng, nên Tô Cẩm không hề có cảm xúc gì với lễ đón nhận

danh hiệu mà cô đã chờ đợi từ lâu này.

Tô Cẩm xốc lại ba lô nhảy xuống bậc thềm giống như

thời niên thiếu cùng các bạn chơi nhảy dây. Quay người lại nhìn, dưới bầu trời

xanh mây trắng, tòa nhà Hải Công vô cùng tráng lệ trong ánh nắng. Nhìn ánh sáng

chiếu lên biểu tượng của công ty trên đỉnh tòa nhà, lòng cô bỗng nhiên cảm thấy

đau xót.

Đây đã từng là chiến trường của cô. Khi lần đầu tiên

nhìn thấy biểu tượng này, cô có cảm giác vô cùng tự hào. Ngay cả những ngày sau

đó, sự tự hào này cũng luôn hiện hữu trong lòng cô, mỗi lần bước vào sân ngước

nhìn biểu tượng đó trên tòa nhà đồ sộ hay thấy biểu tượng trên áo đồng phục

công ty, thậm chí trên giấy tờ tài liệu, một cảm giác tự hào dâng lên từ đáy

lòng khiến cô cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Tô Cẩm biết mình sẽ rất nhớ cảm giác này, nhưng cô vẫn

không hề hối hận với quyết định của mình.

“Có lẽ khoảng hai mươi năm nữa, khi tất cả những gai

góc của mình đã bị cuộc sống mài mòn đi, mình có thể điềm nhiên đón nhận những

sự sắp đặt này.” Tô Cẩm không nhìn cái biểu tượng trên đỉnh tòa nhà nữa, trong

lòng chua xót nghĩ: Nhưng bây giờ thì không được – mình