ên hẹn hò với anh ta.”
Tô Cẩm nhớ lại điều này có vẻ hơi buồn, “Đúng là, tại sao bọn em lại có cùng
một số mệnh, nhiều người đàn ông tốt như thế lại không thích, đi thích một
người xấu? Chi Chi như vậy, em cũng vậy, Tiểu Ngôn cũng vậy…”.
Lục Hiến Phong thở dài, “Tô Tô! Em nói anh đấy à?”.
Tô Cẩm cắn răng, “Anh còn không xấu sao? Nếu không do
anh thì giờ này em đang ở nhà ngủ nướng rồi”.
Lục Hiến Phong duỗi tay, có vẻ không biết phải làm thế
nào, “Rốt cuộc là em có muốn nghe nữa không?”.
Tô Cẩm làm theo dáng điệu của anh cũng thở dài, “Em
không xen ngang nữa, anh nói tiếp đi”.
“Nhiều năm trước bố của Simon bị người ta lừa đến mức
phá sản.” Lục Hiến Phong kéo cô vào lòng chầm chậm nói: “Bố của Simon nhờ người
quen tìm đến bố của Vu Dương, cuối cùng cũng giải quyết được việc này, vì thế,
Simon nợ nhà họ Vu”.
Tô Cẩm nói có vẻ không được thành tâm, “Ừ, ừ, rất
nghĩa khí”.
Lục Hiến Phong không nhịn được cười, “Khi Tiểu Ngôn và
Lâm Cường tìm đến chỗ của Lâm Chi Chi thì đúng lúc nhìn thấy hai người trợ lý
của Vu Dương đang xóa dấu vết. Việc của Chi Chi là do họ làm. Nhưng lúc đó phía
cảnh sát đã tiến hành điều tra, họ không dám làm cho sự việc ầm ĩ thêm. Vu
Dương liền nhớ ra Simon”.
“Tiểu Ngôn biết sao?”
Lục Hiến Phong gật đầu, “Biết, hình như đã tha thứ cho
anh ta rồi”.
Tô Cẩm thở dài. Đứng ở góc độ của người ngoài, Tô Cẩm
không muốn bạn của mình lại dễ dàng tha thứ cho người đàn ông đã lừa lọc cô ấy,
nhưng nghĩ lại, không phải là Lục Hiến Phong cũng lừa dối mình sao? Cô đành tự
giải thích rằng: Có lẽ Simon cũng có những khổ tâm không thể nói cho người
ngoài biết được thì sao?
“Được rồi, việc của cô ấy em cũng không can thiệp
vào.” Tô Cẩm dựa vào vai anh lười biếng lắc đầu, “Dù yêu thế nào thì gái lớn
cũng phải lấy chồng”.
Lục Hiến Phong cười, “Em già rồi sao?”.
Tô Cẩm không thèm để ý đến câu đùa của anh, nhắm mắt
lại hỏi anh: “Chi Chi cũng là cảnh sát ngầm sao?”.
“Chi Chi và anh không giống nhau. Khi cô ấy còn học ở
trường thì đã được chọn đi Paolo huấn luyện. Trong toàn bộ hệ thống, cô ấy hoàn
toàn là một gương mặt mới.” Lục Hiến Phong nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tô
Cẩm, không muốn nói tiếp nữa.
Tô Cẩm vùi mặt vào vạt áo của anh, buồn bã hỏi: “Nếu
cô ấy là một cảnh sát có kinh nghiệm, có phải cô ấy sẽ không có rung động tình
cảm với đối tượng của mình không?”.
“Điều này không dễ nói”, Lục Hiến Phong vuốt tóc cô,
“Chuyện tình cảm, người ngoài sao có thể nói rõ được? Huống hồ trong đó còn
chứa đựng rất nhiều điều giả dối”.
Tô Cẩm lập tức ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn nhìn anh,
“Anh cũng lừa dối em, bắt đền!”.
Lục Hiến Phong nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô, đôi mắt
sáng như đang cười, giống như làn nước mùa xuân trong vắt. Nụ cười lộ ra trong
tận đáy mắt, cuối cùng Lục Hiến Phong cũng cười thành tiếng, “Lừa dối sao?”.
Tô Cẩm đưa tay chạm lên khóe môi anh, bất giác cũng
mỉm cười.
Lục Hiến Phong cúi đầu hôn lên ngón tay cô, dịu dàng
hỏi lại cô: “Thế thì anh dành cả nửa cuộc đời của anh để đền cho em, được
không?”.