m gì? Nghe nói, cô báo cáo xong cũng không
đến phòng làm việc của bộ phận giám sát kỹ thuật đợi, cứ đến đây ngồi suốt cả
ngày sao?”.
Tô Cẩm vội vàng đổi nét mặt sang vẻ sầu não, “Giám đốc
Lưu, em đến đây để báo cáo công việc với giám đốc”.
Lưu Đông kéo cửa phòng làm việc, quay đầu lại nói:
“Báo cáo công việc thì làm việc trực tiếp với Hồ Đồng, đến chỗ tôi làm gì? Có
phải là cô đã nghe thấy lời đồn thổi nào không?”.
Hai chữ “đồn thổi” nghe có vẻ hơi kỳ lạ, Tô Cẩm hỏi
lại: “Đồn thổi gì ạ?”.
Lưu Đông cười nói: “Được rồi, đừng giả vờ ở đây. Thông
qua rồi!?”.
Tô Cẩm bị anh ta cười đến mức cảm thấy lông tơ ở lưng
dựng lên, “Cái gì thông qua ạ?”.
Lưu Đông lắc đầu, “Trong cuộc họp của công ty đã thảo
luận việc cấp bằng kỹ sư trong năm nay, các bộ phận đã đưa danh sách cho lãnh
đạo nghiên cứu. Cô, đã được thông qua rồi. Giấy chứng nhận vài ngày nữa sẽ có”.
Tô Cẩm ôm tập tài liệu, ngạc nhiên đứng yên.
Việc luôn luôn nằm trong suy nghĩ của cô từ khi vào
Hải Công tự nhiên giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Tô Cẩm cảm thấy
chóng mặt như có một tiếng nổ lớn trong đầu.
“Cô cũng biết, danh sách những người này hàng năm rất
hạn chế”. Lưu Đông nhìn phản ứng kỳ lạ của cô, nói tiếp: “Do kinh nghiệm của cô
có hạn, lãnh đạo cũng còn muốn xem xét, nhưng may mắn là giám đốc Tiêu đã chủ
động nói tốt cho cô, nói cô…”.
Tô Cẩm thở gấp ngắt lời anh: “Giám đốc Tiêu nào ạ?”.
Lưu Đông ngạc nhiên nhìn cô: “Chúng ta có mấy giám đốc
Tiêu? Đương nhiên là giám đốc Tiêu ở dự án xưởng luyện dầu tại thành phố C rồi.
Người ta khen cô rất nhiều, còn nói nếu không phải Tiểu Từ giỏi hóa học thì đã
gọi cô quay về làm”.
Tô Cẩm cảm thấy mình đã hiểu ra một chút nhưng khi suy
nghĩ kỹ hơn, cô lại thấy trong đầu mình là một mớ hỗn độn. Vì sao Tiêu Vân lại
nói tốt cho cô? Là một sự bồi thường, hay là một lời cảnh cáo? Nếu sau khi tát
cô một cái lại tặng cho cô một quả táo ngọt thì quả táo ngọt này có ý nghĩa gì?
Tô Cẩm vịn vào khung cửa bóp trán. Xem chừng, quả táo
ngọt này khiến người ta… toát cả mồ hôi.
Lưu Đông không chú ý đến phản ứng của Tô Cẩm, vừa nhìn
tách trà bốc hơi của mình, vừa dặn dò những việc cô cần phải chú ý từ giờ về
sau.
Tô Cẩm ôm túi tài liệu trong tay từ từ ngồi xuống ghế,
người có vẻ mệt mỏi nhưng tim lại đang đập nhanh, mạnh đến mức mà lục phủ ngũ
tạng như bị lệch đảo lộn khiến cô có cảm giác buồn nôn.
“Sao thế?” Lưu Đông cuối cùng cũng để ý đến sự khác
thường của cô, “Khó chịu trong người sao?”.
Tô Cẩm lắc đầu, nhìn anh với khuôn mặt xanh tái, “Giám
đốc Lưu, em đến để báo cáo công việc với giám đốc. Em ở đây…”.
Lưu Đông đang lắng nghe, bỗng nhiên điện hoại kêu. Anh
vội ra hiệu bảo cô đợi rồi bước ra khỏi phòng nghe điện thoại. Trong vài phút
ngắn ngủi, không đủ thời gian để Tô Cẩm sắp xếp lại mọi việc trong đầu cho rõ
ràng, huống hồ tim đập quá nhanh, đến mức đầu óc cũng ù hết đi. Mặc dù đang
ngồi nhưng chân vẫn run như đang bị lạnh, cô không làm sao để trấn tĩnh được.
“Giám đốc Lưu…”
Lưu Đông xua tay, “Có việc gì Hồ Đồng giải quyết được,
thì cô tìm Hồ Đồng nói chuyện trước, nếu không giải quyết được thì hãy tìm tôi.
Một lát nữa tôi phải đi họp bên tổng cục”.
“Em…”.
Lưu Đông bước lại vỗ lên vai cô, “Tiểu Tô, tôi rất hy
vọng vào sự thể hiện trong công việc của cô từ nay về sau”.
“Em…”.
“Cứ như thế đã”. Lưu Đông xua tay, vội vàng bước ra
khỏi văn phòng.
Tô Cẩm nhìn bóng dáng anh ta xa dần, rồi nhìn vào túi
tài liệu trong tay mình, thở dài, suy nghĩ vô cùng phức tạp.
Điếu thuốc mới hút được một phần ba thì bị một bàn tay
từ phía sau giơ ra cướp mất.
Lục Hiển Phong cười nên bị sặc hơi thuốc, ho mấy tiếng
rồi nói: “Được rồi, được rồi, tiếng bước chân nặng nề sắp giống Trư Bát Giới
rồi, khiến anh không nhận ra cậu nữa”.
Cậu bé đứng phía sau cười to, “Thật hay giả thế? Tai
của anh không thể thính như thế được?”.
Lục Hiển Phong quay người lại, nhìn thấy Mạnh Hằng Phi
đứng phía sau, mặc một chiếc áo sơ mi rất nghiêm chỉnh, sáng sủa rất phù hợp
với tuổi cậu. Cướp lại điếu thuốc từ trong tay cậu ta, Lục Hiển Phong chau mày
hỏi: “Tại sao cậu lại ra được đây? Chú ba đâu?”.
Mạnh Hằng Phi chỉ ra phía sau, “Vẫn còn đang uống rượu
với bạn ông ấy. Anh em đâu?”.
Lục Hiển Phong hỏi lại: “Không phải là đưa cô dâu đến
phòng thay quần áo sao?”.
Mạnh Hằng Phi bắt chước dáng vẻ của anh, dựa vào lan
can ban công, chau mày thở dài. “Anh nói xem, vì sao anh em lại kết hôn như thế
này? Không phải anh ấy rất kỹ tính sao?”.
Lục Hiển Phong cười, nói: “Khách sạn Hyatt là khách
sạn năm sao mà. Cậu bé, cậu còn muốn kỹ tính thế nào nữa?”.
Mạnh Hằng Phi bĩu môi, “Năm sao thì sao chứ, anh xem
hai người đó, mặt dài như là mặt ngựa. Có gì giống kết hôn đâu? Rõ ràng là đi
đưa tang…”, nói đến đây thì vội vàng bịt miệng mình lại, nhìn bốn phía rồi thở
phào, “Coi như em chưa nói gì nhé!”.
“Sao cơ?” Lục Hiển Phong lười biếng dập điếu thuốc lên
lan can. Mặc dù không nói ra, nhưng thực sự là anh cũng không kiêng kị những
điều mà Mạnh Hằng Phi vừa nói.
“Anh không chú ý à?” Mạnh Hằng