g yên ổn”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô
ta. Vu Dương cảm thấy trong đôi mắt ấy có một lớp mây đen bao phủ, trong giây
lát như có một tia sét phát ra khiến cô ta ngồi thu mình lại, chân tay bất giác
run rẩy.
“Cô đến đây làm gì?” Giọng nói lạnh lùng vang lên,
không có một chút thiện ý nào.
Vu Dương vội vàng đứng dậy, vẻ mặt hơi đanh lại, “Em
có việc tìm anh”.
“Tại sao cô lại đến vào lúc này?” Mạnh Hằng Vũ chau
mày, vẻ không vui, “Chính Chính vừa mới ngủ”.
Vu Dương nhếch miệng nói: “Mạnh Hằng Vũ, anh nói là kể
từ ngày kết hôn bắt đầu sống ly thân, người khác biết được tin này thì còn mặt
mũi nào nữa?”
Mạnh Hằng Vũ không thèm để ý đến cô, không bộc lộ cảm
xúc gì, nói: “Nếu cô cảm thấy chưa đủ, thì cần bổ sung thêm một điều: Người phụ
nữ mới cưới vừa giết người, máu trên tay vẫn chưa kịp rửa sạch, như vậy có vẻ
hay hơn.”
Sắc mặt Vu Dương thay đổi, có vẻ hơi hung ác, “Không
phải là anh đã đồng ý với chú ba là không nhắc lại chuyện này nữa sao?! Anh nói
như vậy có được không?”.
“Được, đương nhiên là được.” Mạnh Hằng Vũ cười lạnh
lẽo, “Cô nói thẳng đi, có chuyện gì?”.
Vu Dương không nói, hai mắt nhìn thẳng vào anh, rõ
ràng là đang cố gắng bình tĩnh lại.
Lục Hiển Phong không có hứng thú xem diễn kịch nữa,
anh thu tài liệu rồi nói nhỏ: “Anh ba, hai người nói chuyện, em về trước”.
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, “Ngày mai đến sớm một chút”.
Vu Dương quay lại nhìn, môi hơi run, không thốt lên
được câu nào.
Lục Hiển Phong đứng trên bậc thềm châm thuốc hút, điếu
thuốc đầu tiên trong buổi tối. Hơi đầu tiên có vẻ hơi mạnh, khói thuốc trong
miệng có vị hơi đắng. Có lẽ là do mệt mỏi, Lục Hiển Phong dựa vào cửa xe hút
xong điếu thuốc rồi mới lái xe rời khỏi biệt thự Mộng Thành.
Không cần ở lại xem kịch cũng biết Vu Dương đến vì lý
do gì – kết hôn thật là không dễ dàng, Mạnh Hằng Vũ bắt đầu chia sẻ cổ phần của
họ Vu với cô ta một cách quang minh chính đại. Trong các cuộc họp cổ đông tiếp
theo, Vu Dương không thể một mình phát biểu ý kiến được nữa. Nhưng “người
chồng” này rõ ràng là không đồng lòng với cô ta. Mạnh Hằng Vũ không hề yên tâm
với các vụ làm ăn của họ Vu, những lời dặn dò là cần thiết, nếu anh ấy nói ra ý
tưởng nào đó thì Vu Dương sẽ bị mất mặt với người nhà cô ta.
Hầu hết mọi người trên thế giới này đều tin rằng lợi
ích mới là mối quan hệ đáng tin cậy nhất. Lục Hiển Phong tin rằng Vu Dương cũng
nghĩ như vậy. Về phía Mạnh Hằng Vũ, trước khi Lâm Chi Chi gặp nạn thì anh không
hề nghi ngờ anh ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ… điều gì cũng không thể
khẳng định được nữa.
Lục Hiển Phong nhìn ngôi nhà đẹp đẽ, u buồn hiện lên
trong kính chiếu hậu, rèm cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai đã hạ xuống, ánh đèn đã
được vặn tới mức nhỏ nhất, chỉ có một màu ấm áp mờ ảo. Không cần đoán thì cũng
biết đó là tác phong của Chính Chính. Điều đó khiến Lục Hiển Phong bỗng cảm
thấy hoảng hốt, dường như tất cả mọi tình cảm ấm áp của Mạnh Hằng Vũ đều hiện
diện trong ánh đèn đó.
Đèn ở phòng ngoài vẫn sáng. Nhà họ Mạnh và hầu hết các
nhà sống trong khu này đều giống nhau, không tắt đèn ở phòng ngoài. Nhưng khi
nhìn khoảng sáng đó từ phía xa lại cảm thấy có vẻ hoang tàn, vắng lặng trong
đêm tối. Ánh đèn đó trong bóng đêm vô tận không biết có thể tồn tại được bao
lâu, dường như chỉ trong chớp mắt là có thể biến mất.
Đêm tối luôn khiến con người trở nên yếu ớt.
Khi Lục Hiển Phong châm điếu thuốc thứ hai thì đột
nhiên nhận ra mức độ nghiện thuốc của mình đã ngày càng nặng, nếu không hút thì
sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ mãi không biết điều này xuất hiện từ lúc nào.
Lục Hiển Phong vẫn nhớ khi đi tập huấn ở nước ngoài, có một sĩ quan huấn luyện
hút thuốc rất nhiều, khi cùng nhau tập luyện, anh nhìn thấy trong ánh mắt của
người đó đầy sát khí. Có một khoảng thời gian chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc là
Lục Hiển Phong đã cảm thấy đau đầu. Lúc đó nếu có người bảo vài năm sau anh sẽ
trở thành một người nghiện thuốc thì có lẽ anh sẽ đấm cho anh ta rụng răng cửa.
Khói thuốc bị gió đêm thổi bay đi nhưng hương vẫn còn
lưu lại. Khi Lục Hiển Phong ý thức được tật nghiện thuốc của mình thì anh cảm
thấy không cần để tâm – có lẽ chỉ là do có quá nhiều điều phải suy nghĩ, muốn
mượn thuốc để làm dịu bớt đi. Anh không cho rằng thuốc có vấn đề gì, anh không
cần cai chỉ là bởi anh vẫn còn cần đến nó mà thôi. Đặc biệt là trong một đêm
như thế này, một mình đi trên đường vắng lặng, không bóng người. Trong không
khí có rất nhiều sương đêm bao phủ lấy thế giới của anh. Không ánh sáng, không
đường ra, thậm chí cũng không có âm thanh, giống như cuộc sống của anh.
Lục Hiển Phong không biết mình có thể trụ được bao
lâu, anh thậm chí không biết là mình có thể sống được đến ngày nào. Cảm giác mò
mẫm tìm đường, mỗi lần bước đi đều phải kiểm tra mật mã nhiều lần, dùng mật mã
giả để giấu đi mật mã thật, lớp nọ chồng lên lớp kia, một cảm giác không sao
thở được.
Giống như là bị bọc trong một chiếc kén, muốn tìm lối
ra nhưng lại ép mình phải bình tĩnh mỗi khi xảy ra biến cố nào đó.
Có lúc Lục
