Phi rất hiếu kỳ nhìn
anh, “Mặt anh em không hề có cảm xúc gì, anh làm phù rể mặt cũng lạnh tanh. Chị
của em phù dâu, trời ơi, chị ấy mặc lễ phục cứ như là cái thùng nước được bọc
sa tanh vậy, kinh quá đi mất…”.
Lục Hiển Phong nhìn cậu ta, nhếch miệng, “Không như
cậu khoa trương thế đâu”. Anh biết Mạnh Hằng Phi và Mạnh Vãn Đình là chị em
cùng cha khác mẹ, nhưng quan hệ giữa hai người này như thế nào thì người ngoài
không rõ.
“Thật mà, thật mà”. Mạnh Hằng Phi cũng cười. “Anh nghĩ
xem, một cô gái từ lúc còn quấn tã đã mặc quần dài đi ủng cưỡi ngựa, bây giờ
lại mặc lễ phục như vậy… Mẹ ơi, quá là bất ngờ! Em nghi ngờ là chị ấy bị ai
nhập vào quá”.
Lục Hiển Phong gõ vào đầu cậu ta, “Thằng bé này, nghĩ
gì thế?! Lại muốn chị mình đi giày cưỡi ngựa làm phù dâu cho người ta à?”.
Mạnh Hằng Phi cười vỗ tay lên trán, “Nhưng người sợ
nhất là cô dâu của anh em. Vốn là một người xinh đẹp, nhưng thái độ thì… miệng
cười nhưng lòng không cười, em thật không dám nhìn chị ấy”.
Trong lòng Lục Hiển Phong nghĩ, nếu Vu Dương có thể
cười thì thật là kỳ lạ. Cô ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để củng cố địa vị
của mình trong dòng họ Mạnh, mà lại quên mất rằng, sau khi họ kết hôn, Mạnh
Hằng Vũ bắt đầu hưởng cùng cô ta cổ phần của nhà họ Vu – không chuẩn bị kỹ nên
đến lúc mặc áo cưới mới nghĩ ra chuyện này, nếu không thì làm gì có người trong
lễ đính hôn mà cười lại như mếu thế?
“Là do chị ấy vui mừng quá nên bị kích động.” Lục Hiển
Phong cười với vẻ đầy thâm ý. “Tục ngữ nói rất đúng “Lấy hảo hán thì có cơm ăn
áo mặc”. Chị ấy muốn lấy được chồng như thế, mà anh cậu sẽ là một người chồng
rất xuất sắc. Người phụ nữ nào lấy được anh ấy thì đều vui mừng đến mức không
ngủ được đúng không?”.
Rõ ràng là Mạnh Hằng Phi không tin, “Làm gì có ai vui
mừng lại như vậy?!”.
“Tất nhiên là có thể!” Lục Hiển Phong vỗ vai cậu ta,
cười cười chuyển chủ đề, “Về việc yêu đao, cậu đã liên lạc chưa?”.
“Đừng nhắc đến nữa”, Mạnh Hằng Phi thở dài, “Người ta
không bán”.
“Gì cơ?” Lục Hiển Phong ngạc
nhiên, “Bạn anh nói là có thể chuyển nhượng mà”.
Mạnh Hằng Phi ảo não nói: “Anh Lục, em nói anh đừng
giận. Bạn của anh… thực sự là không thể trông đợi được. Anh ấy vốn không quen
nhà sưu tập đó, người anh ta quen là vợ của nhà sưu tập đó cơ. Người vợ đó muốn
bán cho người nhà bà ấy lấy tiền luôn, kết quả là bị ông chồng phát hiện. Bây
giờ hai người đó đang cãi nhau”.
“Gì?” Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Bạn của anh không hề
nói như thế…”.
“Em đã xin bố em nhờ Cửu Công”. Mạnh Hằng Phi cúi đầu
buồn bã nói: “Cửu Công nói đó đúng là đồ thật”.
Lục Hiển Phong nhìn cậu ta hồi lâu mà không biết nói
sao, cuối cùng đánh thốt ra một câu: “Thế thì đúng là hơi đáng tiếc”.
Mắt Mạnh Hằng Phi nhìn Lục Hiển Phong dò ý, “Anh Lục,
em thấy thế này, vợ ông ta đang cần tiền gấp, nên vấn đề này vẫn còn có lối
thoát. Em đang định đi cùng Cửu Công đến xem thế nào”.
Lục Hiển Phong bán tín bán nghi, “Người ta nói là
không bán rồi, cậu đến đó thì có tác dụng gì?”.
Mạnh Hằng Phi vuốt tóc nói: “Anh chưa kết hôn, không
biết được sự lợi hại của các bà vợ đâu. Em cảm thấy vợ ông ta đã động lòng rồi
thì việc này vẫn có cửa”.
“Nói nghe giống ông chủ vậy”. Lục Hiển Phong vỗ nhẹ
lên đầu cậu ta, “Được rồi, việc này anh không can thiệp được, cậu cảm thấy có
cửa thì cứ tự đi lo liệu thử xem”. Vừa nói đến đó thì điện thoại trong túi quần
rung lên, lấy ra xem thì là điện thoại của Mạnh Hằng Vũ, vội vàng nghe máy:
“Anh ba, anh đang ở đâu thế?”.
Mạnh Hằng Vũ mệt mỏi đáp: “Hiển Phong, cậu nói với Vãn
Đình giúp anh, nếu người của Vu Dương hỏi thì nói là anh uống say, cảm thấy
không khỏe nên về nghỉ trước rồi nhé”.
Lục Hiển Phong vội nói: “Anh ba, có phải là anh uống
nhiều quá không?”.
“Không sao. Chỉ là trời nóng, trong phòng cưới lại có
nhiều người quá nên thấy mệt thôi”. Mạnh Hằng Vũ nói thêm: “Cậu chuyển lời dặn
của anh rồi xuống nhé. Anh đợi cậu ở bãi đỗ xe”.
Lục Hiển Phong vội vàng đồng ý, tắt máy rồi nhìn Mạnh
Hằng Phi cười trừ, “Chú rể được nửa đường chạy mất rồi, hôn lễ này… đúng thật
là…”.
Mạnh Hằng Phi nhếch miệng, “Thật là không hiểu nổi anh
ấy”.
“Được rồi, cậu hiểu anh ấy làm gì? Mau nghĩ cách hiểu
chủ nhân của yêu đao đi.” Lục Hiển Phong vỗ vai cậu ta, “Chị gái cậu đâu? Anh
ba muốn chuyển lời cho cô ấy”.
“Vâng”. Mạnh Hằng Phi cười đáp. “Chị ấy tất bật bên cô
dâu cả buổi sáng, có lẽ đã mệt rồi. Đi thôi, em dẫn anh đi tìm chị ấy”.
Trong lòng Lục Hiển Phong có một chút khó hiểu: Mạnh
Hằng Vũ không bảo anh đi tìm Vu Dương để chuyển lời vì biết anh không muốn gặp
Vu Dương hay là do chưa từ bỏ ý định muốn anh quen với Vãn Đình?
Cửa phòng cưới mở ra, từ vị trí của họ có thể nhìn
thấy cửa uốn được trang trí bằng hoa tươi và bóng bay, phía sau có treo một bức
ảnh to, thoạt nhìn thì không có gì khác so với các ảnh cưới khác. Chú rể mặc lễ
phục màu đen, cô dâu mặc váy cưới trắng, nếu không nhìn kỹ thì đúng là một đôi
trời sinh. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra nụ cười của cô dâu không tự nhiên
lắm. Miệng hơi cong, trong ánh mắt mang
