vẻ cô đơn, buồn bã; mặt chú rể thì
không bộc lộ cảm xúc gì. Bộ lễ phục màu đen khiến các nét trên khuôn mặt gầy
gầy trở nên sắc nét và lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt, được che bởi một lớp
sương mù không ai có thể nhìn thấu.
Đột nhiên Lục Hiển Phong cảm thấy tán đồng với cách
nói của Mạnh Hằng Phi: Kết hôn như vậy thì có ý nghĩa gì? Nhưng anh không phải
là nhân vật chính nên không có quyền phát ngôn. Việc của người khác anh can
thiệp ích gì?
Lục Hiển Phong dừng chân, giơ tay vỗ vào vai Mạnh Hằng
Phi, “Giúp anh một việc. Cậu đi tìm chị của cậu rồi nói với cô ấy là anh ba
uống say rồi, không khỏe nên anh đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ anh ba
đang ở bãi đỗ xe, anh không yên tâm”.
Mạnh Hằng Phi gật đầu đồng ý, Lục Hiển Phong vội vàng
đi dọc theo hành lang, ở đó có một chiếc thang máy có thể xuống thẳng bãi đỗ
xe.
Phiền phức có thể tránh được thì cố gắng tránh, anh
nghĩ, mọi việc đã đủ phức tạp lắm rồi.
Ánh mắt Hồ Đồng cẩn thận nhìn một lượt các tài liệu phô
tô, chau mày, cảm xúc trên khuôn mặt rất khó hiểu.
Tô Cẩm đứng bên nhìn anh ta, chỉ lo bỏ lỡ mất bất kỳ
phản ứng nào trên khuôn mặt đó. Vì Lưu Đông đã nói là có việc thì tìm Hồ Đồng
trước, nên bất luận cô muốn làm gì thì cũng không thể làm phiền người này. Rốt
cuộc là cô chỉ có thể đưa ra các con số chứng mình, còn giải quyết bản cáo
trạng này như thế nào thì cô cũng chưa rõ.
Hồ Đồng là người đứng đầu bộ phận giám sát kỹ thuật,
kinh nghiệm trong nghề còn nhiều hơn Lưu Đông. Những con số này lọt vào mắt anh
thì không cần nhìn đến lần thứ hai anh cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Chính vì thế, anh mới cảm thấy phản ứng của mình khi tiếp nhận chuyện này có ý
nghĩa quan trọng như thế nào với tiền đồ của cô gái này, cũng như đối với xu
hướng tiếp theo của toàn bộ sự việc.
“Tôi nghĩ là tôi đã hiểu suy nghĩ của cô rồi”. Hồ Đồng
không ngẩng đầu lên, một tay bất giác gõ nhè nhẹ lên bàn.
Lúc này Tô Cẩm không biết phải nói gì, chỉ có một chút
lo lắng chờ đợi những lời nói tiếp theo của anh.
Trong văn phòng rất yên tĩnh, vì thế những âm thanh
truyền lại từ phòng làm việc bên ngoài vọng lại nghe rất rõ. Tiếng nói chuyện
nho nhỏ, tiếng máy in, tiếng đóng mở tủ tài liệu… Phòng làm việc của bộ phận
giám sát kỹ thuật từ khi cô đến Hải Công vẫn luôn như vậy: sạch sẽ, gọn gàng,
ngăn nắp.
Gian bên văn phòng làm việc là văn phòng của Hồ Đồng.
Văn phòng rộng không đến năm mươi mét vuông, ngoài một chiếc bàn làm việc đặt
cạnh cửa sổ, các mặt tường còn lại đều được kê tủ tài liệu. Tủ tài liệu màu xám
bạc đem lại cảm giác lạnh lẽo của kim loại, nhưng đây lại là không khí làm việc
mà Tô Cẩm rất thích.
“Tôi biết suy nghĩ của cô rồi”, Hồ Đồng ngẩng đầu nhìn
cô, “Vậy cô có muốn nghe suy nghĩ của tôi không?”.
Tô Cẩm vội vàng gật đầu, tư thế như đang rửa tai để
lắng nghe.
Hồ Đồng nhếch miệng cười, “Tiểu Tô, cô là một kỹ thuật
viên, làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi, những việc không liên quan đến kỹ
thuật, cô không nên tham gia vào”.
“Gì ạ?” Tô Cẩm ngạc nhiên.
“Lãnh đạo của chúng ta cũng tốt, lãnh đạo của Trung
Hoàn cũng tốt, nói chung là ban lãnh đạo của nhà máy đều tốt, quan hệ giữa họ
với nhau như thế nào thì chúng ta không thể rõ được”. Hồ Đồng lắc đầu, “Cô nên
biết rằng, mặc dù kỹ thuật chỉ là một vấn đề đơn thuần, nhưng nếu nói đến một
dự án thì việc này không còn đơn giản nữa”.
Tô Cẩm chau mày, trong lòng mơ hồ về thái độ của anh.
“Việc này tôi cũng chỉ nói được như vậy mà thôi”. Hồ
Đồng thở dài, “Tiểu Tô, lãnh đạo của chúng ta quản lý cả một công trình, ông ấy
phải duy trì rất nhiều việc ở trạng thái cân bằng. Những việc mà khoét chỗ này
để đắp vào chỗ kia, tôi nghĩ là có thể hiểu được. Dù sao ông ấy cũng quản lý cả
một dự án chứ không phải chỉ là một bộ phận giám sát kỹ thuật”.
Tô Cẩm chau mày. Anh ta nói nghe có vẻ có lý, nhưng
“lý” của anh ấy thật khó chấp nhận.
“Lấy đại cục làm trọng”, Hồ Đồng lại nói. “Nếu cô là
tổng giám đốc Tiêu, cô có thể chỉ vì vài cái van bướm mà bỏ cả đối tác không?
Dự án đang ở giai đoạn quan trọng rồi, nếu lúc này có xảy ra xung đột với nhà
thầu, tiến độ của công trình có còn được đảm bảo không? Nếu quy thành trách
nhiệm thì ông ấy sẽ phải chịu hay là cô phải chịu?”.
Tô Cẩm không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng
vẫn không phục. Cách nói này thoạt nghe có vẻ đàng hoàng, nhưng nếu…
“Nếu ông ấy nhận hối lộ của người ta mà làm như vậy
thì sao?” Bất giác cô nói hết những gì mình suy nghĩ ra.
Hồ Đồng ngạc nhiên đến sững người rồi cười, “Thế thì
càng không cần cô phải quan tâm. Cô cho rằng cô là người của ban thanh tra
sao?!”.
Tô Cẩm bị anh ta hỏi vặn lại không biết phải trả lời
thế nào.
Hồ Đồng lại nói: “Cô xem, trong cuộc họp tổng giám đốc
Tiêu đã nói giúp cô, điều đó cho thấy anh ấy vẫn có thái độ khẳng định đối với
công việc của cô, có đúng không?”.
Khẳng định sao? Điều này thì Tô Cẩm không thể đảm bảo
được.
“Tình hình của cô còn tốt hơn một người làm công rửa
rau, khổ sở rửa rau đưa cho đầu bếp, kết quả là bị đầu bếp bỏ đi, vì thế cô cảm
thấy tủi th
