Snack's 1967
Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325903

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

cảm thấy đau đầu. Những người này đều

được Mạnh Hội Đường kéo về khi gặp khó khăn, lương cũng không thấp hơn Mạnh Hội

Đường bao nhiêu, người trẻ nhất cũng đã theo ông ta hơn mười năm rồi. Muốn moi

được tin tức gì từ họ… e rằng còn khó hơn cả tra hỏi Mạnh Hội Đường.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Trong điện thoại, giọng cậu bé không thể kiềm chế được

sự hưng phấn: “Thế nào, anh Lục? Có tin tức gì không? Em chờ anh sốt ruột chết

mất, tuần sau là sinh nhật bố em. Em vẫn muốn kiếm một cây đao tặng ông ấy,

nhân tiện mở mang tầm mắt của em”.

Lục Hiển Phong dựa vào cạnh cửa, nhìn chiếc xe ở dưới

lầu nói: “Cũng nghe ngóng được vài loại, nhưng cũng không phải là loại đặc biệt

xuất sắc. Có muốn nghe không?”.

Mạnh Hằng Phi vội vàng nói: “Em nghe đây”.

Lục Hiển Phong hỏi cậu ta: “Nghe nói đến Thôn Chính

yêu đao chưa?”.

Mạnh Hằng Phi ngạc nhiên, “Yêu đao? Là ở trong trò

chơi điện tử ạ?”.

“Hả! Cậu cũng biết trò chơi điện tử sao?” Lục Hiển

Phong cười trong điện thoại, “Được, ngồi xuống đi, để anh kể cho cậu nghe một

câu chuyện”.

“Đầu tiên phải nói là: Thôn Chính không phải là tên

của một loại đao, điều này có thể chứng thực qua

hình dáng và cách khắc đao Thôn Chính còn đến ngày nay. Theo khảo sát, có ít

nhất đao của ba triều đại có kiểu khắc này. Thôn Chính chính thức trở thành tên

đao vào giữa thời Thất Đĩnh, cho đến thời Giang Hộ mới được gọi là “yêu đao””.

Mạnh Hằng Phi “ồ” một tiếng, có vẻ chần chừ, “Hình như

em đã nghe nói ở đâu rồi…”.

Lục Hiển Phong lại nói: “Sở dĩ Thôn Chính được gọi là

“yêu đao” là vì có rất nhiều người nhà Đức Xuyên bị giết bằng đao Thôn Chính,

vì thế Đức Xuyên Gia Đường, cái tên này cậu đã từng nghe qua phải không? Cậu ta

nghĩ rằng đao Thôn Chính là yêu vật đối với gia đình Đức Xuyên nên hạ lệnh phải

tiêu hủy tất cả đao Thôn Chính. Những người giữ đao cũng được cho là mạo phạm,

phải chịu cực hình. Nhưng sau khi Đức Xuyên Gia Đường cấm đao thì tất cả các

đao Thôn Chính đều được gọi là yêu đao…”.

Mạnh Hằng Phi cười: “Anh Lục, anh đang phổ cập kiến

thức lịch sử cho em à?”.

Lục Hiển Phong cười: “Bây giờ nhắc đến vấn đề chính.

Qua một người bạn, anh có quen được một nhà sưu tập. Ông ấy nói bạn ông ấy có

một cây yêu đao, hơn nữa còn là đồ thật”.

“Gì ạ?” Mạnh Hằng Phi ngạc nhiên nói lớn: “Thật hay

giả thế?”.

“Chưa tận mắt nhìn thấy, anh cũng không biết”. Lục

Hiển Phong nghĩ rồi lại nói: “Nếu thấy hứng thú, anh có thể giúp cậu hỏi thêm,

cậu hỏi nhà sưu tập xem ông ấy có đồng ý chuyển nhượng cho cậu không? Hay là

cậu đi hỏi chú ba, tìm một người trong nghề đến xem cùng, nhưng đừng nói cho

chú ba biết là anh giới thiệu cho cậu. Trong cuộc họp sáng nay, chú ba có trách

anh là phiền nhiễu cậu khiến cậu chểnh mảng học hành”.

Mạnh Hằng Phi vội vàng giải thích: “Em không hề nói

với ông ấy những việc này”.

“Anh biết”, Lục Hiển Phong giả vờ thở dài, “Chú ba

muốn sắp đặt một số người xung quanh cậu. Điều này cũng là vì ông ấy muốn tốt

cho cậu, cậu đừng trách ông ấy. Chẳng qua, việc tìm đao này cũng chỉ là anh

giúp cậu tìm thông tin mà thôi, cậu cũng không cần bận tâm. Ở công ty người

trên người dưới nhìn vào, rơi vào tầm ngắm của bố cậu thì những ngày sau của

anh không biết như thế nào”.

Mạnh Hằng Phi vội nói: “Điều này em biết, anh yên

tâm”.

Lục Hiển Phong đang định tắt điện thoại, lại nói thêm.

“Cậu hãy nói chuyện với người này trước, nếu được thì nhờ anh ấy dẫn cậu đền

gặp nhà sưu tập. Tìm một người trong nghề đi cùng, nếu là đồ thật, đừng quên

lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho anh mở tầm mắt”.

“Nhất định thế”. Mạnh Hằng Phi cười ha ha rồi tắt máy.

Lục Hiển Phong nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt,

bất giác nở một nụ cười.



Phim này xem đã lâu, Tô Cẩm không nhớ được Thu Cúc [1'>

đã vào thành đi kiện bao nhiêu lần. Cô cho rằng mình đến gặp Lưu Đông báo cáo

công việc không đến mức gấp gáp như Thu Cúc, nhưng lần một rồi lần hai, lần hai

rồi lần ba đến văn phòng đều không gặp được, Tô Cẩm cảm thấy bực bội.

[1'> Thu Cúc: Tên nhân vật chính trong bộ phim Thu Cúc

đi kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

“Tôi không tin là không tìm được anh ta!” Tô Cẩm tức

giận khi nhìn thấy văn phòng trống không và vẻ mặt không biết nên làm thế nào

của người thư ký. “Cứ cho anh ta là người có quyền thế của bộ phận giám sát kỹ

thuật thì cũng không thể không đi làm hàng ngày được?”.

Cô thư ký tiếp tục kéo tay áo cô, “Nhưng thật sự không

biết bao giờ giám đốc Lưu mới quay lại, gần đây anh ấy hay đi dự án với tổng

giám đốc. Chị đừng bảo là em không nói với chị như vậy”.

Tô Cẩm bước vào phòng họp, lôi ra một cái ghế, vừa kéo

ghế vừa nói: “Cô không ngăn tôi đến khu dự án gặp anh ta chứ?”.

Cô thư ký không nói gì, không biết có phải là đang suy

xem có khả năng cô làm như vậy thật hay không.

Tô Cẩm ngồi vào ghế rồi vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn thấy

có thêm một người đứng cạnh cô thư ký, khuôn mặt tròn nửa như cười nửa như

không. Tô Cẩm ngạc nhiên, giọng nói hơi run: “Giám đốc Lưu?!”.

Lưu Đông nhìn cô đánh giá, giọng nói có vẻ khổ sở:

“Tiểu Tô, cô đến văn phòng của tôi là