ong lòng hiểu rằng đây là một lời cảnh cáo đối với anh –
Lời cảnh cáo vì việc anh quá gần gũi với Mạnh Hằng Phi, cho dù sự gần gũi đó là
do con trai ông ta chủ động.
Lục Hiển Phong hơi chau mày, rà soát kỹ lưỡng việc đi
lại giữa mình và Mạnh Hằng Phi. Mỗi lần họ gặp nhau đều là do Mạnh Hằng Phi hẹn
anh, đều là ở nơi công cộng, các hoạt động như bơi lội thì cũng không khiến
Mạnh Hội Đường quá nghi ngờ. Có lẽ đó chỉ là bản năng cảnh giác của con cáo già
trước những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh mình, dù sao anh và Mạnh Hằng Vũ
kề vai sát cánh đã lâu, hơn nữa Lục Hiển Phong lại là “cánh tay trái” của Mạnh
Hằng Vũ.
Lục Hiển Phong bước vào phòng họp, ngồi xuống chỗ của
mình. Cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu, ở đầu kia của chiếc bàn hình chữ
nhật, Mạnh Hội Đường đang nói chuyện với Mạnh Hằng Vũ, nhìn bề ngoài thì rất
hòa thuận.
Khi Lục Hiển Phong định thần lại thì cuộc họp bắt đầu
rồi. Trợ lý của Mạnh Hội Đường đang báo cáo với Mạnh Hằng Vũ về tình hình tài
chính. Đột nhiên, Lục Hiển Phong cảnh giác, có cái gì đó mà người trợ lý đang
nói thu hút sự chú ý của anh: chi với mục đích là để mở rộng “Khu giải trí Đông
Hải” và “Vườn giải trí Đông Hải”.
“… Vì thế, chúng tôi quyết
định tăng thêm một số chương trình giải trí để khai thác thêm…”. Nhìn miệng của
người trợ lý nói rất lưu loát, trong lòng Lục Hiển Phong cảm thấy thêm căng
thẳng. Anh tin rằng, cho dù Mạnh Hằng Vũ có kinh nghiệm về tài chính như thế
nào thì cũng không thể tìm ra chỗ hở trong đề nghị này. Nhưng chính vì thế, số
tiền chi ra rất lớn càng khiến người ta cảm thấy bất an.
Lục Hiển Phong đã nhìn thấy tài liệu trong chiếc USB
của Lâm Chi Chi. Trong bản ghi chép đó, ngoài ngày tháng, địa điểm và tên người
tiếp nhận, quan trọng nhất chính là số tiền giao dịch. Con số này tăng dần theo
thời gian. Nếu căn cứ theo mục cuối cùng trong bản ghi chép thì số tiền lần này
hợp lý, chính là con số mà Mạnh Hội Đường đưa ra.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Nhưng nếu thị trường thuốc phiện ngầm ở thành phố T là
do Mạnh Hội Đường điều khiển thì không thể là trùng hợp được. Vấn đề lại một
lần nữa quay trở về điểm ban đầu: Là người đứng đầu dòng họ Mạnh, Mạnh Hằng Vũ
biết được bao nhiêu phần về hành động này của Mạnh Hội Đường? Nếu anh ấy biết,
việc anh ấy không có động thái gì thì Lục Hiển Phong nên hiểu như thế nào? Hay
là… anh ấy mới là người thực sự có lợi từ những giao dịch này?
Lục Hiển Phong lắc đầu, đoán mãi cũng chỉ là đoán, anh
không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh dự đoán của mình là đúng. Trong
bốn năm gần đây, bất kỳ là các giao dịch hợp pháp hay sắp vượt ra khỏi vòng
pháp luật, những giao dịch ngầm không ai biết thì Mạnh Hằng Vũ chưa bao giờ
giấu anh. Điều này Lục Hiển Phong cảm thấy mình có thể chắc chắn.
Lục Hiển Phong cầm bút xoay hai vòng trên đầu ngón
tay, hơi chau mày lại.
Năm ngoái Mạnh Hằng Vũ đã có ý định động đến ma túy,
muốn lôi Hình Nguyên vào làm cùng, nhưng Hình Nguyên từ chối vì “Nhà họ Vu dạy
rằng: không được động đến thuốc phiện”. Sau đó lại xảy ra chuyện em gái của
Mạnh Hằng Vũ, Mạnh Hằng Vũ nằm nghỉ dưỡng trên giường bệnh rất lâu. Theo như
Hình Nguyên nói, cái chết của em gái Mạnh Hằng Vũ có liên quan đến thuốc phiện,
lẽ nào nguyên nhân này khiến anh ấy từ bỏ ý định buôn bán thuốc phiện?
Có thực sự là đã từ bỏ ý định đó không?
“Hiển Phong, cậu thấy thế nào?” Mạnh Hằng Vũ hỏi khiến
anh tập trung trở lại. Lúc này, Mạnh Hội Đường và những người trợ lý của ông ta
đều quay lại nhìn, mỗi người một thái độ khác nhau.
Ánh mắt Lục Hiển Phong lướt qua mọi người một lượt rồi
dừng lại trên mặt Mạnh Hằng Vũ. “Việc kinh doanh em không có ý kiến gì. Em sẽ
nhanh chóng kiểm tra chứng từ cần bổ sung, chỉ cần không gây ra phiền phức cho
họ Mạnh về vấn đề luật pháp thì em không còn quan tâm đến việc nào nữa”.
Mạnh Hội Đường thở phào, nụ cười nở trên môi, “Họ Mạnh
có Lục Hiển Phong thì cháu ba có thể yên tâm ngon giấc rồi”.
Mạnh Hằng Vũ nói như đang cười mà không phải cười:
“Đúng! Làm thế nào thì cũng không được phạm pháp. Tôi không thể ở trong tù
dưỡng lão nửa đời còn lại được, vì thế… điều gì cần chú ý nhất định phải chú
ý”.
Mạnh Hội Đường cười khan vài tiếng, đem vấn đề xin
lĩnh tiền ra nói tiếp: “Cháu ba, cháu xem…”.
Mạnh Hằng Vũ dùng ngón tay gõ lên trên bàn, ngẩng đầu
cười. “Chú ba, số tiền quá lớn, chú để cháu tính toán kỹ rồi trả lời chú”.
Mạnh Hội Đường cười lớn: “Đây là điều đương nhiên
rồi”.
Mạnh Hằng Vũ lại nói: “Ngày kia cháu kết hôn rồi, hai
ngày tới không có thời gian xem xét. Như thế này, cháu sẽ bảo người bên tài vụ
đối chiếu sổ sách, chú thấy thế nào?”.
Mạnh Hội Đường cười to đồng ý.
Lục Hiển Phong nhìn Mạnh Hằng Vũ ngồi cạnh mình, hơi
cau mày. Mạnh Hội Đường đồng ý có vẻ dễ dàng quá khiến anh cảm thấy có gì đó
không bình thường – suy đoán từ trong bản ghi chép đó, ngày giao dịch lần sau
rất gần. Nhưng nhìn mặt ông ta, Lục Hiển Phong lại không thấy sự gấp rút nào.
Nhìn Mạnh Hội Đường rồi lại nhìn sang mấy người trợ lý
của ông ta, ngay cả Lục Hiển Phong cũng