nhập vào phòng, vẫn chưa khỏi, lại vừa ngã một lần
nữa nên có vẻ bị nặng hơn, nhưng đau nhất thì vẫn là nỗi đau ở trong lòng.
Tô Cẩm không phải là một người tinh tế, cũng rất ít
khi lý giải tâm lý của mình. Vì thế cô không biết rằng, cái cảm giác đau đớn đó
là cảm giác thất vọng trong tình yêu.
Lo có người để ý đến mình, theo kế hoạch đã vạch sẵn,
Tô Cẩm lên xe bus về bến xe gần khu tập thể của Hải Công, sau đó lại bắt xe về
khu Cẩm Hoa.
Khi chưa xuống xe, cô đã nhìn thấy chiếc xe việt dã
màu trắng bên đường, tự nhiên lại cảm thấy tủi thân, giống như đứa trẻ con ra
ngoài bị bắt nạt về nhà kể tội với mẹ. Cảm giác này thật sự lạ lẫm đối với cô.
Tô Cẩm không biết vì sao lại có cảm giác kỳ lạ đến thế, nhưng cảm giác đó rất
mạnh, mạnh đến nỗi không thể ngăn nổi cô bước chân về phía đó. Người ngồi trong
xe đang nhìn sang bên này đường, dường như ngạc nhiên rồi mở cửa xuống xe.
Tô Cẩm bước về phía anh, cúi đầu, rồi nước mắt rỏ
xuống, một giọt rồi lại một giọt khác.
Lục Hiển Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lặng lẽ ôm
cô vào lòng.
Tối hôm đó, khi Ngạc Lâm gọi điện đến thì Tô Cẩm ngồi
thu người trong sofa gặm táo. Cô nhìn tên người gọi mà cô đã từng rất quen
thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại nhưng không muốn nghe máy.
Lục Hiển Phong vặn nhỏ tiếng ti vi, vẻ mặt có vẻ không
biết nên làm thế nào, “Nghe đi. Không anh ta lại nghi ngờ”.
Tô Cẩm ấn nút nghe. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng
khi nghe giọng nói có vẻ giả dối ở đầu kia điện thoại, Tô Cẩm vẫn không khỏi
cau mày.
“Ban ngày vội vàng liên lạc với cảnh sát tuần tra, quên
mất không hỏi xem em có bị thương không…”.
“Tôi không sao”. Tô Cẩm ngẩng đầu nhìn sang người bên
cạnh mình, anh đang chăm chú nhìn cô, nét mặt có vẻ lo lắng. Không biết là vì
nghĩ lại cái ôm yên lặng ở bến xe vào lúc chiều hay là vì khoảnh khắc bốn mắt
nhìn nhau mà Tô Cẩm cảm thấy lòng rung động.
Trong điện thoại, Ngạc Lâm nhẹ nhàng giải thích: “Cảnh
sát tuần tra nói đường đang sửa, có rất nhiều công nhân đến làm nên khá lộn
xộn. Họ đang tìm…”.
Tô Cẩm nghe mà thấy như không, ánh mắt không thể rời
khỏi khuôn mặt người đàn ông ngồi cạnh.
Âm thanh bên tai có vẻ hỗn tạp nhưng cô và anh như
đang bay lơ lửng ở một nơi khác. Đột nhiên Tô Cẩm lại cảm thấy việc khiến mình
đau lòng lúc chiều thực sự không còn quan trọng nữa – Dù sao thì đó cũng là
chuyện đã qua và mãi mãi không còn quan trọng nữa.
“… Mất đi một vật chứng quan
trọng như vậy, anh cũng cảm thấy rất tiếc”. Ngạc Lâm thở dài, “Bên anh sẽ hỗ
trợ cảnh sát tuần tra giám sát con đường này để tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất,
nếu có thông tin gì anh sẽ thông báo ngay cho em…”.
“Được”. Tô Cẩm không chớp mắt nhìn Lục Hiển Phong, nói
giọng rất bình thản: “Hy vọng các anh có thể tìm lại được vật chứng”.
Miệng Lục Hiển Phong hơi cong lại, đưa tay tắt điện
thoại của cô, nói nhỏ bên tai: “Vẫn đang buồn sao?”.
“Buổi chiều thì có một chút”, có lẽ vì khoảng cách quá
gần nên Tô Cẩm cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, “Nhưng bây giờ thì hết rồi”.
Lục Hiển Phong kéo cô vào lòng, vì có kinh nghiệm một
lần nên động tác hết sức tự nhiên. Nhận ra được điều này, trong giọng nói của
anh như có cả tiếng cười: “Vì sao?”.
Tô Cẩm đỏ mặt đẩy anh ra nhưng không đẩy được, ngại
ngùng quay mặt đi, “Không vì sao cả. Chỉ là cảm thấy không còn quan trọng nữa”.
Lục Hiển Phong cười nhỏ, hôn lên má cô, “Có còn sợ
không?”.
Tô Cẩm lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Lục Hiển Phong đưa tay véo má cô, cười nhỏ: “Em đang
ngượng đấy à? Lúc chiều khóc không như thế này, nước mắt nước mũi đều dính hết
lên áo anh rồi”.
“Đâu?” Tô Cẩm không phục, “Em đền cho anh, em giặt cho
anh”.
“Không đủ”. Lục Hiển Phong ôm cô dựa ra sau, “Còn phí
làm tổn thất tinh thần thì sao?”.
“Anh…”
“Được rồi, được rồi, bây giờ nói đến chuyện chính”.
Lục Hiển Phong cười, vuốt tóc cô, “Em có còn về thành phố C không?”.
Tô Cẩm dựa vào ngực anh, nét mặt trở nên trầm tư, “Có
lẽ là không thể về đó được nữa”.
“Sao thế?”
Tô Cẩm thở dài, “Em phải đi với Thu Cúc rồi”.
Lục Hiển Phong ngạc nhiên, “Thu Cúc?”.
Tô Cẩm yên lặng gật đầu, “Phải đi tìm giải pháp cho
mình thôi!”.
Lục Hiển Phong không hiểu, nhưng nhìn thấy Tô Cẩm bặm
môi cắn răng trên ngực mình như thế, rõ ràng là anh đã bỏ qua tư thế thân mật
như vậy, thế là anh bật cười. “Được. Nếu mà không thắng được hắn thì nói với
anh, anh sẽ thay em bắn chết hắn”.
Tô Cẩm tức giận nắm chặt tay lại, “Quyết định như
thế!”.
Cuộc họp lãnh đạo cấp cao hàng tuần đều gặp Tiếu Diện
Hổ, Lục Hiển Phong chưa kịp chào thì Mạnh Hội Đường đã có vẻ thân quen đến vỗ
vai, cười rất vui vẻ. “Không ngờ Lục Hiển Phong không chỉ bắn súng giỏi mà bơi
và võ thuật cũng rất chuyên nghiệp, thân hình của cậu… thật khiến người khác
phải ngưỡng mộ”.
Lục Hiển Phong giật mình, mặt không biến sắc khách sáo
đáp: “Không dám nói đến chuyên nghiệp, cũng là chơi cho biết thôi”.
Mạnh Hội Đường cười không nói gì, dẫn người của mình
vào phòng họp. Lục Hiển Phong lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta
chào hỏi mọi người, tr