uyên có lẽ cũng nản lòng rồi, không tham gia vào nữa, ra đi rất
dứt khoát. Nhưng, anh ấy không ngốc đến mức cho rằng Vu Dương bỏ qua cho anh
ấy, vì thế, con người này đã giữ lại cho mình một chiêu cuối".
"Bang K?"
Mạnh Hằng Vũ gật đầu tán thành, "Ban đầu bang K
chỉ là một bộ phận trong đội an ninh của dòng họ Vu, sau khi Hình Nguyên nhận
chức đã thay đổi bang K, chiêu nạp thêm không ít nhân tài. Khi ra đi, anh trao
lại kinh tế cho Vu Dương, nhưng bang K anh ấy lại trao cho Vu Vu. Điều này cũng
giải thích cho việc vì sao anh ấy sống rất thoải mái ở thành phố T, đó là
nguyên nhân chính cho việc Vu Dương từ đầu đên cuối không dám gây sự với anh
ấy".
Lục Hiển Phong nhìn vào rất nhiều cái tên với mối quan
hệ chồng chéo trên tờ giấy, trong lòng cảm thấy phức tạp không miêu tả được
bằng lời, tay chân lạnh cóng, trong đầu lại như mớ bòng bong, ngay cả hơi thở
cũng không đều.
"Anh sẽ làm cho Vu Dương phải ân hận vì những
việc mà cô ta đã làm." Chiếc bút trong taỵ Mạnh Hằng Vũ bị đập mạnh xuống
mặt bàn, mắt anh đỏ ngầu. "Anh sẽ bắt cô ta phải sống mà để tang Chi Chi,
sống không bằng chết"
Lục Hiên Phong nắm chặt hai tay lại, rồi lại thả lỏng
ra, rồi lại nắm chặt lại.
"Anh ba, em không muốn một ngày nào đó anh lại
rơi vào tay của cảnh sát."
"Anh hiểu ý của cậu", Mạnh Hằng Vũ lắc đầu
"Anh không thể. Anh không dính đến buôn bán thuốc phiện, điều này cậu cũng
biết. Nhưng lão già đó... anh sẽ khiến ông ta dưỡng lão ở trong tù".
Tay Lục Hiển Phong nắm chặt hơn, trong chốc lát mổ hôi
lạnh toát ra, thấm vào áo.
Khuôn mặt của người đàn ông phía đối diện hoàn toàn
không bộc lộ cảm xúc gì, anh không phân biệt được lời nói vừa rồi có phải là
một sự thăm dò hay không. Anh biết rất rõ người đàn ông này có thể lật nhanh
như thế nào. Nhưng,... cho dù có phải hay không anh cũng không thế từ chối cơ
hội như thế này.
"Em sẽ lo việc này" Lục Hiển Phong mở to
mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên mặt anh ấy. "Anh ba thấy
nên ra tay từ đâu?"
Mạnh Hằng Vũ nheo mắt, không thay đổi sắc mặt hỏi
ngược lại: "Cậu thấy thế nào?".
Lục Hiển Phong suy tính: "Ông ta không nghiện
rượu, không háo sắc, rất ít khi đến các nơi công cộng, ngay cả hút một điếu
thuốc cũng cần phải kiểm tra. Dùng xe chống đạn, đi đâu cũng mang theo vệ sỹ,
dưới trướng đều là những người đã làm việc nhiều năm nên rất khó mua chuộc,
người ngoài cũng rất khó cài vào".
Mặt Mạnh Hằng Vũ lộ ra sắc thái điềm nhiên, "Nói
nghe giống như là phải ám sát ông ta vậy. Hiển Phong, nếu chúng ta biết được
yếu điểm của ông ta thì không cần phải để ý đến đám thuộc hạ và vệ sỹ của ông
ta nữa. Cậu nghĩ thử xem, còn ai có thể xuất hiện ở bên cạnh ông ta?".
Lục Hiển Phong mím môi, không nói gì.
Mạnh Hằng Vũ chống cằm cười. "Không phải là họ
muốn anh không căm ghét họ nữa sao? Được, anh sẽ cho họ thấy. Thông báo cho cậu
năm tổ chức hôn lễ cho anh, càng nhanh càng tốt. Cậu nói xem, khi tin tức về
hôn lễ truyền đi, Tiêu Diện Hổ liệu có còn yên vị được như thế không?" Anh
thấy Lục Hiển Phong không nói lời nào, không đợi câu trả lời đã nói tiếp:
"Phù dâu của Vu Dương có thể là con gái cúa Mạnh Hội Đường là Mạnh Vãn
Đình, còn phù rể của anh là cậu. Không cần anh phải nói thêm nữa chứ?".
Lục Hiển Phong chau mày, "Em cảm thấy...".
"Con bé đó được quản lý rất chặt, rất ít khi có
cơ hội xuất đầu lộ diện. Sự thực là anh cũng không muốn lôi người không liên
quan vào đây. Nhưng, Hiển Phong, tay chân của ông già này nhanh hơn chúng ta
tưởng nhiều..." Mạnh Hằng Vũ nhìn thấy đôi lông mày nhíu lại của Hiển
Phong, thở dài, "Nếu thực sự không muốn thì thôi. Mặc dù đây là cách nhanh
nhất nhưng lại quá nguy hiểm...".
Lục Hiển Phong liếc nhìn anh không nói gì.
Một lát, Mạnh Hằng Vũ lại nói: "Hay là thế này,
anh sẽ tìm cách để cậu làm quen với Mạnh Hằng Phi nhé. Cậu xem người mà Mạnh
Hội Đường muốn tiến cử là người như thế nào? Được không?"
Lục Hiển Phong hỏi lại: "Mạnh Hằng Phi vẫn chưa
tốt nghiệp sao?".
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, "Thằng nhóc đó là người rất
mê vũ khí, biết một ít võ thuật, thích bắn. Hai người sẽ có không ít chủ đề để
nói chuyện". Thấy anh không có ý định nói gì, Mạnh Hằng Vũ dừng lại,
chuyển chủ đề: "Nghe nói vợ Hình Nguyên sắp sinh em bé rổi? Cậu nhớ lúc đó
phải thay tôi gửi quà đến chúc mừng. Dù sao chúng ta cũng cần phải quan tâm đến
người này". Anh xua tay, ngăn lời Lục Hiển Phong định nói, nhắm mắt dựa
vào sofa. "Hôm nay anh không giữ cậu nữa, anh cần phải yên tĩnh một
mình."
Khi Lục Hiển Phong bước ra ngoài cửa, Mạnh Hằng Vũ lại
gọi anh, không mở mắt ra, chỉ lười biếng dựa vào sofa, nói với giọng bình thản:
"Anh đã đón Chính Chính về rồi".
Bước chân của Lục Hiển Phong khựng lại một lát.
"Về đi", Mạnh Hằng Vũ thở dài, "Suy
nghĩ kỹ những điều anh nói".
Nhìn vào lớp sương mù mờ mịt, Tô Cẩm như lại nhìn thấy
Lâm Chi Chi một lần nữa.
Tóc ngắn, trên người mặc một chiếc jacket màu đỏ, đó
là trang phục lần cuối cùng cô ấy mặc khi gặp nhau. Áo jacket làm bằng da, ôm
lấy dáng người cao ráo của Lâm Chi Chi. Đó là pho
