
" Vu Dương đập mạnh vào tay chiếc
sofa, giọng sắc nhọn. "Tôi mang người đến không phải là để anh ra oai. Anh
Mạnh, anh bị quỷ làm cho lú lẫn rổi sao? Tôi đã nói cô ấy là tay trong của cảnh
sát! Cái USB này không phải là bằng chứng sao? Cái này do tôi tận tay lấy được
trên cổ cô ta!"
Lục Hiển Phong như là bị quất một roi, lục phủ ngũ
tạng quặn lại.
"Cô tận tay lấy sao?" Mặt Mạnh Hằng Vũ biến
sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Vu Dương bất giác ngồi lui lại phía sau, sau đó vừa
xấu hổ vừa tức giận ngồi thẳng dậy. "Anh Mạnh, nếu anh không tin lời tôi,
thế thì anh giải thích xem, vì sao bí mật trong máy của chú ba lại xuất hiện
trên cổ con dâm phụ của anh?"
Mạnh Hằng Vũ không trả lời, ánh mắt nhìn cô ta vẻ ngại
ngùng.
Tự nhiên vẻ mặt của Vu Dương trở nên nghiêm nghị hơn.
"Nói đến dâm phụ", Lục Hiển Phong ngồi trên
thành chiếc sofa bằng da chậm rãi nói với giọng có vẻ cay nghiệt, ánh mắt nhìn
Vu Dương đầy căm hận và khiêu khích, "Từ này chúng ta thường dùng để chỉ
những người không có địa vị, thân phận mà chi ăn nhờ ở đậu nhà người khác, đen
tối, xấu xa. Chị Vu Dương sống nhiều năm ở nước ngoài, chẳng trách lại hiểu
nhầm nghĩa của từ này".
"Anh!" Vu Dương vô cùng tức giận. Cô ta đến
sống ở biệt thự Mộng Thành đã lâu nhưng chưa bao giờ tổ chức hôn lễ. Đây là
điều mà cô ta luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Mạnh Hội Đường ngồi bên cạnh thở dài không vui liếc
nhìn Vu Dương rồi quay đầu lại phía Mạnh Hằng Vũ, "Cháu ba, hôm nay chú
cùng Vu Dương đên đây là lo các cháu vì chuyện này mà xích mích. Cháu là người
thông minh, không thể không ghi nhớ lời thề của gia tộc, không được coi rẻ
người ngoài".
Ánh mắt của Mạnh Hằng Vũ hướng về ông ta, trong ánh
mắt sắc nhọn có một nỗi buồn vô bờ bến, "Lâm Chi Chi, thật sự là do các
người ra tay?".
Mạnh Hội Đường tránh cái nhìn của anh, vẻ mặt có vẻ
mất tự nhiên, "Cháu ba, trong nhà phải có gia phong".
Mạnh Hằng Vũ nhìn xuống chiếc dép của mình, không nói
gì một hồi lâu.
"Cháu ba, từ nhỏ cháu đã là người có thể làm việc
lớn." Mạnh Hội Đường hạ giọng, mắt lộ vẻ khoan dung, nhân từ của bậc tiền
bối. "Đối xử với anh em, quan trọng nhất là phải công bằng kể từ bát nước,
thưởng phạt phân minh. Mặc dù Vu Dương xử lý chuyện này không hoàn toàn thỏa
đáng, nhưng xét về mặt đại cục, chú cho rằng không có gì là quá đáng."
Lục Hiển Phong nghe thấy lời ông ta nói, tận đáy lòng
cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nếu thứ mà Lâm Chi Chi tìm thấy có liên quan đến Tiêu
Diện Hổ thì chẳng trách ông ta cam tâm tình nguyện ra mặt giúp Vu Dương. Nhưng
cái USB đó, nếu Lâm Chi Chi thực sự có được thì sao lại rơi vào tay họ. Cô ấy
là một người hết sức cảnh giác, trước khi xảy ra chuyện, ngay cả tiền học phí
cũng lo hết cho em thì tại sao lại để cho vật quan trọng như thế này rơi vào
tình trạng nguy hiểm?
Lẽ nào USB là có thật, nhưng cái có trong tay Vu Dương
chỉ là thứ để đem ra mặc cả với Mạnh Hằng Vũ, chiếc USB thật cô ta để ở đâu?
"Thưởng phạt phân minh..." Móng tay của Lục
Hiển Phong cắm chặt vào lòng bàn tay, giọng nói có vẻ kỳ lạ. "Người của
anh ba, đến lượt người khác ra tay từ lúc nào thế?"
Người đang ngồi hết sức ngạc nhiên.
Mạnh Hội Đường giữ tay Vu Dương lại, quay người lại
cười, "Quân sư, lời của cậu nghĩa là… Mạnh Hội Đường tôi già nửa đời ở họ
Mạnh, ngay cả quyền chọn người cũng không có".
Lục Hiển Phong chớp mắt nhìn ông ta. Anh không thể
tưởng tượng ra được, khi người này ra lệnh cho thuộc hạ bắn Lâm Chi Chi thì có
thái độ như thế nào?
"Chú ba", Mạnh Hằng Vũ nói nhỏ, "Chú là
người lớn tuổi ở dòng họ Mạnh, hà tất phải tính toán với hậu bối sao? Điều chú
nhắc nhở cháu khiến trong lòng cháu phải suy nghĩ rồi".
"Cháu biết thì tốt." Mạnh Hội Đường thu lại
ánh nhìn của mình, ừ một tiếng lạnh lùng. "Đã như vậy rồi chú ba đây cũng
chỉ nói vài câu thôi. Việc này mọi người điều có trách nhiệm, có người đã nói
với chú, cháu ba có quan hệ không đứng đắn với nữ vệ sĩ của mình. Chủ tịch Vu
lần này có ra tay hơi mạnh. Bây giờ nói hết rồi, việc này dừng lại ở đây, sau
này không ai được nói lại nữa."
Mạnh Hằng Vũ đột nhiên vâng lời, "Xin nghe theo
sự sắp xếp của chú ba".
Trong ánh mắt của Mạnh Hội Đường lộ vẻ ngạc nhiên rồi
nhanh chóng lấy lại vẻ hòa khí, "Cháu ba hiểu được như vậy là tốt nhất.
Chủ tịch Vu về thành phố hay ở lại đây? Ánh mắt ông ta nhìn sang Vu Dương, Vu
Dương nhìn ông ta rồi lại nhìn khuôn mặt vui vẻ cua Mạnh Hằng Vũ, cắn môi giây
lát rồi không nói lời nào, cùng với Mạnh Hội Đường rời khỏi biệt thự Mộng
Thành.
Khi những bước chân ồn ào rời khỏi biệt thự Mộng
Thành, nụ cười trên môi Mạnh Hằng Vũ mới dần dần biến mất. Đôi mắt buồn sâu
thăm thẳm mà vẫn tỏ ra bình tĩnh, đó lên giống như ánh chớp giữa bầu trời tối
đen, vẻ mặt lộ ra một vẻ vô cùng đau thương oán hận.
"Lão già này", Mạnh Hằng Vũ nhìn ra ngoài
cứa sổ theo đám người đang đi xa dần, cười khan, "Kéo theo một đám người
đến đây, nghĩ rằng cấu kết với nhà họ Vu sẽ làm cho anh sợ lão ta sao?".
Lục Hiển Phong trượt người vào sâu trong ghế sofa,
giọng yếu ớt như đang