bị mất hết sức lực: "Em muôn biết rốt cuộc kẻ ra tay
là ai?".
Mạnh Hằng Vũ liếc nhìn anh, "Cậu đoán xem?".
"Mười phần thì có tám chín phần là Tiếu Diện
Hổ." Lục Hiển Phong trầm tư giây lát rồi ngẩng đầu đón nhận cái nhìn của
Mạnh Hằng Vũ. "Vu Dương chỉ là tấm lá chắn của ông ta mà thôi. Nếu có
người phát hiện ra, thì ông ta sẽ đổ trách nhiệm lên cô ta, nói vì cô ta ghen
tuông mà ra tay. Dù sao thì họ Vu vẫn là người ngoài, cô ta lại đang có vị trí
trong họ Mạnh, không ai có thể động đến cô ta. Huống hồ..."
Mạnh Hằng Vũ nói tiếp: "Huống hồ họ đã biết Chi
Chi là người của cảnh sát. Cả một đám ngu xuẩn không có đầu óc, cũng không suy
xét đến việc làm kinh động đến cảnh sát thì sau này liệụ có còn muốn sống một
cách yên ổn không!".
"Anh ba..." Trong vẻ trầm mặc của Mạnh Hằng
Vũ, Lục Hiển Phong nhìn thấy những tình cảm phức tạp trong ánh mắt của anh.
Mạnh Hằng Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cây hải đường
đã trải qua bao mưa gió ở trong sân, yên lặng một lát rồi mới nó nhỏ:
"Hiển Phong, anh cũng không sợ nói cho cậu biết... thực sự anh không để ý
đến thân phận của Chi Chi là gì. Cậu có tin không?".
Lục Hiển Phong ngạc nhiên, "Anh biết?".
"Anh biết." Mạnh Hằng Vũ thở dài. "Lúc
đầu anh cho rằng cô ấy là gián điệp kinh tế của đối thủ chúng ta, nhưng càng
chú ý lâu thì càng phát hiện ra võ thuật của cô ấy rất chuyên nghiệp..."
Lục Hiển Phong chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo dâng
lên trong lòng.
"Lúc đầu anh chú ý đến cô ấy, chỉ là vì hiếu kỳ
muốn biết cô ấy đang tìm kiếm cái gì." Lục Hiển Phong đứng phía sau không
thể nhìn thấy nụ cười cô độc của Mạnh Hằng Vũ. "Cậu cũng biết người đó,
chú ý càng nhiều thì càng thấy cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt. "
Những giọt mưa ngày càng nặng hạt rơi lên mặt kính cửa
sổ, dường như cả không gian đều tràn ngập âm thanh đơn điệu này.
Lục Hiển Phong không thể ngăn nổi cảm giác nôn nóng
phiền não, lời thốt ra có phần hơi tức giận không sao kiềm chế được, "Thế
đối với anh rốt cuộc cô ấy là gì?".
Mạnh Hằng Vũ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của
Lục Hiển Phong, chậm rãi nói: “Anh biết ý của cậu, Hiển Phong. Cậu yên tâm. Anh
sẽ không thể để cho hai người này có thể sống yên ổn, tuyệt đối không
thể", Trong ánh mắt của anh ấy dường như có quyết tâm sắt đá, khiến người
khác cảm thấy ngạc nhiên.
"Anh ba, anh..."
"Tiếu Diện Hổ cho rằng bám vào dòng họ Vu thì có
thể mạnh hơn, nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn ngốc nghếch!" Trong giây lát,
giọng nói đang từ buồn bã đã quay trở lại bình thường, "Cậu có biết vì sao
Hình Nguyên muốn đợi đến khi Vu Dương hai mươi ba tuổi thì mới trao dòng họ Vu
cho cô ta không?".
Lục Hiển Phong không rõ vì sao chủ đề lại đột nhiên
chuyển sang Hình Nguyên, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, "Hình Nguyên?".
Mạnh Hằng Vũ ngồi xuống đối diện với anh, lấy từ phía
dưới ngăn đựng trà ra một tờ giấy, viết lên đó một cái tên. "Lại đây,
chúng ta sẽ nói về quan hệ huyết thống trong dòng họ Vu."
"Vu Hạo Niên." Anh dùng bút khoanh tròn cái
tên lại. "Chính là người được gọi là "lão gia". Ông cụ sinh được
hai trai một gái, con gái độc nhất của người con trai trưởng chính là Vu
Dương." Nói đến đây giọng Mạnh Hằng Vũ trở nên lạnh lùng, "Phải công
nhận là cái đồ rác rưởi này rất biết tìm nơi đầu thai
Lục Hiển Phong không nói gì, nhưng không thể phủ nhận,
xuất thân của Vu Dương thực sự rất tốt.
"Con thứ hai là con gái, sống chết đòi lấy thầy
dạy võ của mình, đó chính là bố của Hình Nguyên. Họ Hình là những Hoa kiều rất
bình thường ở Munich, không có thân thế, vì thế trong nhà họ Vu, Hình Nguyên
không có địa vị gì cả. Nhưng anh ấy rất cố gắng, chưa đến hai mươi tuổi tài
năng đã vượt qua hai ông cậu của mình, nên rất được ông cụ yêu quý. Cũng gặp
đúng thời vận, một ông cậu bị chết trong một cuộc thôn tính lẫn nhau, một ông
cậu bị kẻ thù bắn trúng ngực phải sống thực vật, nhưng ông cụ không thể không
đưa Hình Nguyên là người ngoài lên vị trí cao nhất trong gia đình." Mạnh
Hằng Vũ nói đên đây, cầm bút viết thêm một cái tên bên cạnh tên Hình Nguyên:
Oma.
"Bây giờ phải nói đến trọng tâm rồi. Con trai thứ
của ông cụ có hai người con trai và một người con gái, con gái lớn chính là cô
Oma này, tên tiếng Trung là Vu Vụ. Nghe nói mẹ cô ấy là người Ý, đã mất từ rất
sớm. Cô Oma này không chỉ có sắc đẹp hoàn hảo mà còn có một cái đầu rất thông
minh. Cô ấy tốt nghiệp đại học Munich, thạc sỹ kinh tế học, biết sáu ngoại ngữ,
võ nghệ tính thông, bắn súng cũng rất giỏi."
Lục Hiển Phong nhìn cái tên này, cảm thấy rất ngạc
nhiên, "Cô Oma này tài giỏi như vậy sao?".
Mạnh Hằng Vũ gật đầu, "Sự tồn tại của Oma là một
nguy hiểm to lớn đối với Vu Dương. Nhưng cô ấy là một đứa con lai, ông cụ không
thể trao địa vị nhưng lại rất phục tài năng của cô ấy, vì thế liền dùng Hình
Nguyên để lấn át cô ấy. Rất tiếc là Vu Dương không có đầu óc, cảm thấy mình
không có vị trí vững chắc nên tìm mọi cách đá Hình Nguyên ra."
Lục Hiển Phong hiểu hơn một chút, "Anh ba muốn
lợi dụng cô Oma này sao?".
Mạnh Hằng Vũ gạch chân cái tên Vu Dương, nói:
"Hình Ng