
thoại này đã là vi phạm quy
tắc rồi.
Ba người...
Bất giác Lục Hiển Phong chau mày lại.
Ngoài anh và Lâm Chi Chi, còn một người nữa. Là ai?
Anh liệt kê trong đầu từng người một, bên cạnh Mạnh
Hằng Vũ, nhưng vẫn không thê biết được.
Mưa rất to, Lục Hiển Phong ngồi trong xe, ngồi nghe
tiếng mưa rơi trên nóc xe, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh biết có một số việc khi đã
bắt đẩu thì không có cách nào bắt nó dừng lại. Nhưng giây phút này, trái tim
anh nặng trĩu, vì phẫn nộ và buồn bã. Thân phận của cô ấy, cái chết của cô ấy,
anh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi những điều này thực sự xảy ra, anh vẫn
cảm thấy rất khó để đối mặt với nó.
Không muốn đối mặt. Nhưng lại không thể không đối mặt.
Mất hướng đi, sự tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng
không thể dừng lại được, anh nghĩ, hoàn toàn không có cách nào dừng lại được,
chi có cách duy nhất là tiến lên phía trước.
Lục Hiển Phong đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật
sâu.
Không biết từ lúc nào, ngoài cửa xe là một màn mưa mù
màu trắng, giống như bức màn che ngăn cách anh với cả thế giới, lúc này anh cảm
thây vô cùng cô độc, một lần rồi lại một lần nữa, chỉ còn lại mỗi một mình anh.
Lục Hiển Phong khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe
nhanh như một mũi tên. Anh muốn đến những con đường phồn hoa, tấp nập, muốn
nhìn thấy những con phố với dòng người chen chúc đi lại...
Anh muốn được hít thở giữa họ, muốn nghe thấy những âm
thanh hỗn tạp từ họ, cảm nhận cảm giác khi được tiếp xúc với họ... Chỉ có như
vậy, anh mới cảm nhận được sự tồn tại của mình, tất cả những gì mình đã làm
thực sự có ý nghĩa.
Điều gì đó có ý nghĩa để anh tiếp tục bước đi.
Lục Hiển Phong rút chìa khóa ra khỏi ổ, cầm áo khoác
của mình. Khi ngẩn đầu lên, anh nhìn thấy trước mặt mình đúng những gì anh dự
đoán - vệ sĩ đang đứng ở đó mặt lạnh tanh, và hai họng súng từ hai bên chĩa vào
thái dương của anh.
Lông mày Lục Hiển Phong hơi nhướn lên. "Tôi đến
gặp anh ba."
Hai vệ sĩ nhìn nhau nhưng không nói gì.
Lục Hiển Phong dợm bước vào trong vệ sĩ bên trái hô
to: "Đứng lại!".
Lục Hiển Phong quay đầu, liếc nhìn anh ta như giễu
cợt.
Đột nhiên người vệ sĩ này cảm thấy hoa mắt khẩu súng
trong tay đã bị mất phương hướng, hướng về phía mình. Anh ta sợ hãi, cố gắng
giữ chặt khẩu súng, đột nhiên cả người anh ta đổ rạp về phía Lục Hiển Phong.
Lục Hiển Phong giữ chặt người này trước ngực mình, tung người đá một cú vào
khẩu súng trong tay người vệ sĩ còn lại.
Động tác rất bình thường, nhưng cũng rất nhanh, nhanh
đến mức người khác không kịp phản ứng gì.
Trong tiếng hét của người quản gia, người vệ sĩ bất
giác lùi lại, giữ thăng bằng, cú đá thứ hai của Lục Hiển Phong đã dừng lại trên
ngực anh ta. Người đàn ông trượt theo tường, Lục Hiển Phong cúi đầu, nhếch
miệng cười với người đàn ông này. Người này ngạc nhiên, định lùi về sau. Nhưng
không để anh ta kịp hành động, Lục Hiển Phong đã đấm vào bên cổ anh ta. Lật cơ
thể anh ta lại, Lục Hiển Phong liền cầm khẩu súng nhét vào túi.
Có mấy người ở đâu chạy ra, nhưng không tiến về phía
trước, chỉ thận trọng vây lây thành vòng tròn xung quanh Lục Hiển Phong.
Có khá đông người.
Lục Hiển Phong chau mày gọi to: "Anh ba?".
Có tiếng Mạnh Hằng Vũ ở trong phòng khách, bình tĩnh
như thể đang ngổi uống trà ở trong vườn hoa. "Anh đây. Nhưng những người ở
đây theo dõi anh, e rằng anh không ra tiếp em được."
Lục Hiển Phong thở phào. Chỉ cần tất cả không phải là
ý của Mạnh Hằng Vũ thì không cần phải lo lắng gì nữa.
"Ồ, anh ba, anh nói gì thế?" Có tiếng phụ nữ
vang lên. "Nói như thế dễ làm người khác hiểu lầm. Anh Sinh, mau mời quân
sư vào. Nếu không anh ấy sẽ cho rằng chúng ta đang bức cung."
Lục Hiển Phong không thèm để ý đến lời nói của cô ta,
đi qua đám vệ sĩ, bước từng bước lớn vào phòng khách. Quả nhiên Mạnh Hằng Vũ
đang ở đó. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, đang ngồi hút thuốc trên sofa
với vẻ mặt rất bình thản.
Vu Dương ngồi trên sofa đôi diện anh, hai tay đặt lên
đầu gối, tư thế rất thoải mái, vẻ mặt hơi điên dại. Có một người bên cạnh cô
ta, cầm tách trà như đang suy nghĩ chuyện gì, nghe thấy tiếng bước chân mới
ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy Lục Hiển Phong liền cười và gật đầu chào.
"Quân sư cũng đến rồi sao? Mời ngồi."
Lục Hiển Phong đứng im, nét mặt có vẻ nửa cười nửa
thật. "Cảm ơn chú ba. Cháu đứng cũng được, dù sao đứng mà động thủ cũng dễ
hơn. Chú ba mang theo nhiều huynh đệ như thế không chuẩn bị tinh thần sao
được?"
Mạnh Hội Đường cười lớn nói: "Xe của chú đỗ ở bãi
đỗ xe công cộng bên ngoài khu nhà, làm sao cậu phát hiện được?".
"Một nửa là đoán, còn một nửa..." Lục Hiển
Phong so vai. "Thật không may, xe của cháu cũng đỗ ở bãi đỗ xe công
cộng."
"Thế mà cậu còn vào?" Mạnh Hội Đường ngạc
nhiên nhìn anh, ánh mắt đầy tâm trạng phức tạp. Quân sư, gan của cậu quả nhiên
không nhỏ."
Mạnh Hằng Vũ dập điếu thuốc, bình thản nói:
"Không phải là gan cậu ấy to mà là cậu ấy không thèm để bọn tép riu của
chú".
"Ồ?" Mạnh Hội Đường chau mày.
Mạnh Hằng Vũ cười lạnh lùng. "Không tin chú có
thể thử."
"Đủ rổi!