Polly po-cket
Tình Yêu Không Mật Mã

Tình Yêu Không Mật Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

không đến? .

Lục Hiển Phong quay người lại, chau mày, giọng lạnh

lùng: "Anh hy vọng cô ấy đến trong hoàn cảnh này sao?".

Ngạc Lâm hơi ngạc nhiên, chau mày lại. "Người nằm

bên trong là bạn của cô ấy, bạn tốt nhất của cô ấy."

Lục Hiển Phong cười lạnh lùng. "Điều này thì có

liên quan gì đến anh?"

Mặt Ngạc Lâm biến sắc, miệng há to, không nói thành

tiếng.

Lục Hiển Phong rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó, không

quay đầu lại. Người đàn ông mặc cảnh phục và nhà xác ở lại phía sau lưng anh,

mọi người đang khóc lóc xung quanh một người không còn thở nữa.

Nước mưa rơi xuống mặt, lạnh cóng mà mềm mại, không

khí ẩm ướt theo hơi thở tràn vào lục phủ ngũ tạng khiến cơ thể như không còn

chút sức lực nào nữa.

Lục Hiển Phong đứng dựa vào khung cửa, không biết nên

đi đâu.

Tất nhiên anh biết Ngạc Lâm đang nói điều gì, điều này

khiến người khác đau đầu. Nhưng trước đây, việc khiến anh đau đầu hơn là tìm

bằng chứng, là một cây kim nằm trong đầu anh đã từ rất lâu, luôn luôn hoài nghi

và chưa bao giờ có được lời giải đáp.

Lục Hiển Phong bước xuống bậc thềm, lấy điện thoại ra,

bấm một dãy số đã in sâu vào trí nhớ của anh.

Một số điện thoại mà năm năm rồi không dùng tự nhiên

nhớ lại vô cùng rõ ràng, khiến bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Kiều?" Giọng nói trầm trầm trong điện thoại

truyền lại, hơi lơ lớ giọng của người nưóc ngoài. "Đúng là cậu

không?"

"Paolo, là tôi đây." Lục Hiển Phong theo

thói quen nhìn khắp bốn phía. Một con đường nhỏ yên tĩnh trong màn mưa đầu hè

ảm đạm. Trong vòng bán kính hai trăm mét không hề có người, nhưng anh vẫn nói

rất nhỏ. "Tôi cần anh xác nhận một việc."

Paolo không do dự từ chối. "Kiều, cậu biết là tôi

không thể nói bất kỳ điều gì."

Lục Hiển Phong vứt điếu thuốc ướt vào thùng rác ở bên

đường, bình thản hỏi: "Anh đã từng dạy một nữ học viên người Trung Quốc,

anh vẫn gọi cô ấy là "ngọn lửa nhỏ". Tôi muốn biết tình hình của cô

ấy".

"Có người như vậy sao?" Paolo bắt đầu giả

vờ. "Cậu cũng biết, hằng năm số người đến chỗ tôi học rất nhiều, nước nào

cũng có. Tôi không thể nhớ hết từng người một..."

Luc Hiển Phong cười lạnh lùng. “Ai cũng nói trong tất

cả các học viên, cô ây là người giỏi nhất. Anh không thể không nhớ cô ấy."

"No, no", Paolo vội vàng phủ nhận. "Học

viên giỏi nhất của tôi là cậu, đặc biệt là cậu và súng... giữa cậu và súng có

một mối liên hệ đặc biệt, súng giống như một cánh tay của cậu..."

Lục Hiển Phong không đế ý đến vẻ tảng lờ của anh ta,

nói một cách rành rọt: "Tôi chỉ muôn hỏi anh, anh gọi cô ấy là ngọn lửa

nhỏ có phải là vì vai trái của cô ấy có xăm hình một ngọn lửa?".

Paolo cười. "Kiều, cậu nói gì tôi không

hiểu."

Lục Hiển Phong không trả lời.

Không khí giữa hai bên đột nhiên trở nên nặng nề.

Nhảy hết hai bậc cuối thềm cửa là bãi đỗ xe của anh đỗ

ở gần cửa ra vào, bên cạnh là hai chiếc xe của cảnh sát. Lục Hiển Phong không

nhìn người mặc quân phục màu xanh trắng nữa. Dựa vào cửa xe anh quay mặt về một

hướng khác.

"Paolo, tôi biết những nguyên tắc bảo mật của

anh, tôi biết." Lục Hiển Phong nhìn về phía con đường và hai hàng hòe xanh

rì, trong màn mưa, giống như màu xanh nhòe trên trang giấy, trộn lẫn với màu

đen của mây mù khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, giống như một mớ bòng bong

bao phủ tất cả những buồn phiền khiến chúng không sao thoát ra được.

"Ở đây, có xác một người phụ nữ, cơ thể đã rữa

nát, đang nằm trong ngăn lạnh của nhà xác.” Hơi thở của Lục Hiển Phong trở nên

gấp gáp. "Có phải anh định đợi đến lúc tôi cũng nằm trong ngăn lạnh đó,

anh mới chạy đến nói với xác tôi rằng: Không sai, cô ấy chính là ngọn lửa nhỏ,

người luôn luôn giúp đỡ anh trong yên lặng?"

Đột nhiên Paolo kêu lên thảng thốt: "Chết

rồi!".

"Đúng." Hai mắt Lục Hiển Phong cay xè.

"Thi thể được phát hiện trong một hốc cát ở vịnh. Anh có muốn biết vì sao

mà cô ấy chết không? Cô ấy bị tiêm một lượng ma túy rất lớn vào người, nội tạng

đã hỏng hết, rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết. Khi cô ấy bị chôn trong hốc

cát, có khả năng cô ấy vẫn chưa chết."

Paolo thở gấp, không nói được một tiếng nào.

Lục Hiến Phong vuốt mặt. "Ngọn lửa nhỏ của anh có

phải là một nhân viên an ninh quốc tịch Trung Quốc, họ Lâm không?"

Giọng của Paolo run rẩy. "Kiều, tôi đã thề là sẽ

không tiết lộ danh tính của học viên trong bất kỳ trường hợp nào. Các ghi chép

huấn luyện cho học viên đều là tuyệt mật."

Lục Hiến Phong cắn răng không nói lời nào.

"Số điện thoại này cũng nên bỏ đi thôi."

Paolo do dự một lát rồi nói nhỏ. "Có lẽ tôi già rồi, không thấy yên tâm

với bất kỳ điều gì. Cậu cũng biết, không phải các học viên đều có cơ hội như

thế này, khi chưa được huấn luyện xong thì đã phải thực hiện nhiệm vụ..."

"Xin lỗi, Paolo." Lục Hiển Phong không biết

nên nói gì. "Tôi sẽ không gọi nữa."

Paolo im lặng giây lát, nói nhỏ: "Kiều, nếu tôi

không nhớ nhầm, các cậu... có ba người".

Lục Hiển Phong ngạc nhiên, điện thoại đã tắt rồi.

Không cẩn gọi lại anh cũng biết, có gọi nữa thì số máy này cũng tắt. Paolo làm

việc luôn không để lại dấu vết gì, cho anh số điện