
g ngờ anh lại nói như vậy, yên lặng một lát
rồi mới nhoẻn miệng cười. “Anh Ngụy, em phải cảm ơn anh mới
phải. Trong thời gian qua em đã học được từ anh rất nhiều điều.”
“Học là vô bờ bến, tôi vẫn còn kém lắm.” Ngụy Xuyên
cười. “Hy vọng có thể cộng tác cùng cô trong dự án sau, đừng nản lòng.”
Tô Cẩm cầm chiếc bút bi, xoay đi xoay lại, nghe thấy
anh nói vậy bèn cười, lòng rất thoải mái. “Ngụy đại nhân, em luôn coi anh là
thần tượng, vì thế em cũng không muốn giấu anh. Đổi vị trí cho Tiểu Từ cũng
tốt, lên văn phòng cũng tốt, làm dự án Từ Châu cũng tốt, em không có ý kiến gì.
Nhưng trước khi em đi, việc làm hỏng mười mấy chiếc van bướm ở xưởng luyện dầu
ở thành phố C có thể không dễ dàng giải quyết được.”
Mặt Ngụy Xuyên hơi biến sắc. “Tiểu Tô?”
Tô Cẩm lắc đầu. “Anh Ngụy anh đừng nói gì, em hiểu rõ
ý của anh. Anh là một người chỉ chú tâm đến kỹ thuật, ngoài kỹ thuật ra anh đều
không quan tâm gì khác. Em thì không thể. Em đã thử nhưng em không thể. Cái tờ
đơn của Trung Hoàn em không ký, đến bây giờ em cũng không thấy hối hận. Em thấy
mình không làm gì sai, cái người họ Tiêu đó hại em, em không thể im lặng mà
nhịn nhục được.”
Ngụy Xuyên nhìn cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng,
“Cô đừng quên cô chỉ là một nhân viên kỹ thuật, công việc giao cho cô cô làm
tốt là được rồi. Sao lại đi liên lạc hợp tác với đơn vị thầu bên ngoài làm gì,
đó không phải là việc cô phải bận tâm.”
Tô Cẩm nghiêng đầu nghĩ, “Anh nói rất đúng, nhưng em
không thể ngậm miệng nhịn nhục mà đi được. Em không muốn để người khác hiểu lầm
là em không làm được việc nên bị rút ra khỏi dự án. Em không muốn chịu tội hộ
người khác.”
Ngụy Xuyên không nói gì, vẻ mặt đầy tâm trạng.
“Em đã nghĩ rồi, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là như
thế này, sau này ai còn dám cho em làm dự án nữa.” Tô Cẩm quay bút làm rơi
xuống mặt bàn rồi lại cầm lên và quay tiếp. “Thế cũng không sao, em tìm công
việc mới là được. Em còn trẻ, vẫn còn cơ hội phát triển.”
Ngụy Xuyên trầm mặc hồi lâu, khi mở miệng, giọng nói
trầm trầm: “Đã nghĩ thông chưa?”.
Tô Cẩm nhìn anh, trong ánh mắt có vẻ nửa đùa nửa thật.
“Ngụy đại nhân, lòng dạ em anh đã biết hết rồi, anh không trở tay bán em chứ?”
Ngụy Xuyên cười. “Không tin vào tôi mà vẫn bày tỏ lòng
dạ với tôi sao?”
Tô Cẩm ngại ngùng rụt cổ lại. “Thế… chúng ta không
phải là cùng băng nhóm sao? Em có giấu ai thì cũng không thể giấu đại nhân.”
Ngụy Xuyên lắc đầu. “Được rồi, đừng đùa nữa. Tiểu Từ
có lẽ đã đến rồi, đi ăn cơm đi, coi như là tiếp đón đồng nghiệp mới. Trần Lâm
đâu?”
Tô Cẩm chỉ ra ngoài cửa. “Đến khu bồn chứa rồi, có lẽ
cũng sắp về đến nơi.”
Hai người thu dọn xong đồ đạc, người đi trước người đi
sau bước ra khỏi văn phòng, Ngụy Xuyên lại nói: “Việc cũng không rắc rối đến
mức độ đó đâu, cô hãy về nói chuyện với anh Lưu”.
Tô Cẩm ngạc nhiên một lát rồi mới nhận ra là anh đang
chỉ đường cho mình, vội vàng gật đầu, “Vâng, em biết rồi”.
Ngụy Xuyên nhìn cô, trong đáy mắt, sự ngạc nhiên, lo
lắng đã tan biến, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp dường như đang khích lệ cô.
Đây cũng là người mà Tô Cẩm không hiểu hết. Nhưng cho đến lúc này, anh giúp cô
có thái độ như vậy đã là quá đủ đối với cô rồi.
Vừa mở cửa nhà xác, một làn hơi nước lạnh lẽo phả vào
mặt. Lục Hiển Phong bất giác rụt vai lại, lúc này mới chú ý bên ngoài cửa sổ
trời đã mưa từ lúc nào.
Mưa không to, những hạt mưa li ti rơi xuống giống như
sợi kẹo bông.
Đây là thời tiết mà Lục Hiển Phong ghét nhất, không
khí ẩm ướt khiến người ta muốn trốn mà không trốn được, ngay cả giọng nói dường
như cũng mất hết sức lực.
Thời tiết như thế này chỉ gợi lại những hổi ức buồn
được giấu kỹ ở tận đáy lòng.
Anh nhận thấy mình ướt như chuột lột. Anh đi trong ngõ
nhỏ, giày cũng đã bị ngâm nước, mỗi bước di đều phát ra tiếng bì bõm kỳ lạ. Lối
rẽ phía trước có một bóng người đang chạy, cố bỏ rơi anh...
Anh nhìn thấy một người ngoại quốc cúi gập người trước
mặt mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhưng không đợi cho đến khi mình xuyên qua
mưa, chạm vào gò má của ông ta thì ông ta đã khụy xuống lớp bùn. Nước bùn tràn
vào người qua cổ áo, thân thể ông ta lạnh buốt...
Một cánh tay từ phía sau chìa ra, giữa hai ngón tay có
kẹp một điếu thuốc dài và nhỏ.
Đây không phải là loại thuốc mà Lục Hiển Phong thích
hút, anh luôn cảm thấy hình dạng, hương vị, thậm chí cả nhãn hiệu đều không hợp
với anh. Nhưng lúc này, anh rất cần điếu thuốc đó. Dù là nhãn hiệu gì, vị thế
nào, đối với anh đều không quan trọng nữa.
Bật lửa được chìa ra trước mặt anh, hiệu Zippo, hoa
văn rất tinh tế tuyệt đẹp trong ánh sáng của buổi chiều tà.
"Cảm ơn." Lục Hiển Phong không quay đầu lại.
Anh đã đoán ra được người đứng phía sau là ai, điều
này khiến anh không vui nên anh miễn cưỡng cảm ơn.
Ngạc Lâm dường như không để ý đến thái độ của anh, cúi
đầu nghịch chiếc bật lửa mà không hề có ý định rời đi.
Lần đầu tiên Lục Hiển Phong nhìn thấy anh ta mặc đổ
cảnh phục, anh cảm thấy rất chướng mắt đang chuẩn bị bước đi thì Ngạc Lâm gọi
anh lại, do dự rồi hỏi nhỏ anh: "Tại sao Tô Cẩm